Chap 9: Quyết Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm, hôm nay là một ngày đẹp trời.

Rin ném nốt cây nấm còn lại vào chiếc giỏ trên tay, mỉm cười xinh đẹp.

" Haku, chúng ta về nhà thôi "

Cô cười, vẫy tay với Haku đang thu thập một số nguyên liệu đằng xa.

" A! Vâng " Haku giật mình rồi nở một nụ cười tươi đúng tuổi, cậu nhẹ nhàng đứng dậy đi về phía cô, bộ kimono hồng phấn càng tôn lên vẻ đẹp nhẹ nhàng không rõ giới tính.

" Haku! Em đoán xem trong giỏ chị có gì nào? " Rin nhìn qua Haku đang ngoan ngoãn đi bên cạnh xinh đẹp như một em gái nhỏ, nội tâm bỗng nhiên muốn trêu đùa.

" Có gì nhỉ? " Haku vốn là một cậu bé rất ngoan, cậu nghiêng nghiêng đầu nghiêm túctự hỏi, dáng vẻ ấy trông có phần ngây thơ lại đáng yêu.

" Nấm đấy! " Nhìn dáng vẻ của Haku Rin liền phì cười, cũng không chờ em ấy trả lời cô liền nói trước.

" A! Em nhớ là anh Zabuza rất thích ăn món nấm xào" Haku như bừng tỉnh, trong mắt là một tia sùng kính chắc nịch nói, trong lòng cậu bé Zabuza chính là thần tượng của cậu, là người anh cậu tôn kính nhất nên việc nhớ đến Zabuza đầu tiên cũng không có gì là lạ.

" Không phải em cũng rất thích ăn hay sao? Đừng giấu, chị biết cả rồi " Rin cười có phần bất đắc dĩ, tại sao cậu nhóc này lại luôn không sống một cách vui vẻ hồn nhiên đúng như tuổi như vậy?

" A... Em... "

" Haha"

Con đường như sáng bừng lên trong khoảnh khắc vì có sự hiện diện của hai người, tiếng cười nói rộn rã cả đường đi, hai bóng dáng một cao một thấp trải dài khắp con đường.

Konoha

Kakashi ngồi yên lặng trên cành cây cao lớn, ánh mắt có nhiều mảng cảm xúc xao động, trong tay anh chính là một cuốn tập cỡ hai bàn tay màu nâu và hơi cũ, Kakashi nhìn quyển tập ấy một lúc lâu khẽ thở dài

" Mười hai năm rồi, nhanh thật " giọng nói quạnh quẽ vang lên trong không gian im ắng, mang theo chút tưởng niệm buồn bã.

Kakashi cúi người nhìn cuốn tập trong tay mình nhè nhẹ vuốt ve, giọng nói mang đầy sự dịu dàng.

" Hôm nay là sinh nhật em "

Trong cơn gió, giọng nói sâu lắng trầm thấp vang lên mang theo nỗi buồn sâu tận, thấm đẫm tận tâm can.

Xuyên qua lá cây, từng tia nắng chiếu xuống bóng hình người con trai nhưng xung quanh anh vẫn là một bầu không khí ảm đạm, khung cảnh thật tĩnh lặng như tôn lên một phần hiu hắt trong thâm tâm con người.

Năm nào cũng thế, vào ngày này một jounin thiên tài của konoha liền trốn ở một nơi im ắng như thế này một lúc lâu, trong đôi con ngươi bình thường không có bao nhiêu vui vẻ giờ đây lại càng thêm buồn bã, tưởng niệm là thứ cảm xúc mà anh từng cho là vô dụng nhất thế gian nhưng cô gái ấy lại xuất hiện khiến anh không thể không mang lên thứ cảm xúc này, cô ấy mạnh mẽ rạch lên tâm anh từng nhát từng nhát một khiến anh không thể không nhớ đến cô ấy, sau bao nhiêu năm, vào ngày này nơi ngực trái lại đau âm ỉ khiến anh nhớ ra rằng hôm nay là ngày sinh nhật của người con gái đó, cũng là ngày chính tay anh đưa cô ấy vào giấc ngủ nghìn thu.

Khoảnh khắc đó tới bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ, đầu tiên là hốt hoảng, sau đó là nơi ngực trái thật đau thật đau.

" Nhiệm vụ ở Sóng quốc vào ngày mai làm tôi có cảm giác rất lạ, có phải sẽ có chuyện gì xảy ra không? " Kakashi vuốt ve bìa sách một cách cẩn thận, bàn tay chậm rãi mơn trớn từng nơi trên bìa sách sau đó dừng lại trên cái tên: Nohara Rin

" Nhưng tôi sẽ thế nào đâu? Một người  vô tình như tôi... " Kakashi cười tự giễu, giọng nói có chút khàn khàn chua sót.

Sau bao nhiêu năm, tưởng chừng thời gian có thể giúp con người ta nguôi ngoai đi tất cả nhưng với Kakashi thì có lẽ là ngược lại, Rin đã mất đi  nhưng tình yêu anh dành cho cô lại lớn lên từng ngày, càng trưởng thành càng khiến Kakashi hiểu rõ lòng người là phức tạp như thế nào, anh có thể có rất nhiều đồng đội thế nhưng chỉ có người con gái ấy là tình nguyện bỏ đi hết thảy vì anh, thậm chí hi sinh cả mạng sống...

Từ ngày cha mất anh liền phong bế lòng của mình lại vì thế giới này thật sâu khiến cho anh thất vọng, mặt trái của lòng người càng khiến anh thêm ghê tởm. Nhưng tất cả đều có ngoại lệ của nó, Rin như một cơn gió nhẹ thổi vào tâm anh nhưng đến khi anh nhận ra thì đã quá muộn.

Trái tim của con người ta nhỏ lắm, huống chi là một shinobi lạnh lùng như anh, từ ngày anh vô tình để cô gái ấy lạc vào tim mình đến nay càng ngày anh càng hiểu rõ, hóa ra phần tình cảm này đã theo thời gian trôi đi mà sinh trưởng, đến bây giờ nó đã len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong tim anh cả rồi, đuổi không đi xua không hết.

Kakashi cong môi cười nhẹ: nếu em đã khó đuổi đi như vậy, tôi cũng sẽ không lấy ai khác nữa, tôi hứa đấy.

Lá cây xào xạc, ánh mắt Kakashi liền biến đổi như cũ, mà trước mặt anh cũng xuất hiện một bóng người.

Kurenai nhìn Kakashi, giọng có chút trầm " Hokage cho gọi cậu đấy "

Kakashi ừ khẽ một tiếng, cũng không nhìn người trước mắt lần nào liền thuấn thân đi mất.

Mà Kurenai ở tại chỗ nhìn phương hướng Kakashi biến mất một lúc lâu rồi lặng lẽ thở dài, quyển tập lúc nãy chính là nhật kí của Rin... Chuyện đã lâu vậy rồi mà Kakashi vẫn còn chưa thôi chấp niệm hay sao?

Cô ngước lên nhìn bầu trời, như thấy được bóng hình cô bạn ngày xưa đang cười rạng rỡ, bất giác Kurenai cũng cong khóe môi. Rin à! Kì thực chúng ta chưa từng ai quên cậu.

Lúc này, cách sóng quốc không xa.

" Zabuza, chuyện tớ nói cậu suy nghĩ sao rồi? " Rin ngồi cạnh bàn tròn, bàn tay mảnh khảnh đang tỉa từng nhánh hồng, vừa cắm vào bình vừa hỏi người ngồi đối diện.

" Không được, nhiệm vụ này phải nhận " Zabuza nhìn Rin một lúc rồi trả lời, giọng nói đều đều chậm rãi.

" Vì sao? Cho dù đây là điều đầu tiên tớ nhờ cậu? " Tay Rin hơi khựng lại, cô đặt cây kéo nhỏ xuống bàn, nâng mắt có phần ngạc nhiên.

" Rin, cậu biết là không thể mà! " Zabuza thở dài, ánh mắt ôn hòa nhìn người đối diện.

" Cậu chắc chắn muốn nhận nhiệm vụ này như vậy sao? " Rin nhíu nhíu mi, giọng nói có phần nghiêm túc.

Rốt cuộc cả cậu ấy và Haku đều chỉ là vật hi sinh trong cuộc đời của nhân vật chính nhưng họ lại là tất cả đối với cô và cô muốn cứu họ thoát khỏi số mệnh như trong kịch tình, vì trong cái thế giới xa lạ này họ là những người đầu tiên vươn tay về phía cô cho cô một nơi che mưa tránh gió, họ có thể không là gì cả đối với mọi người ở đây thậm chí họ có thể là những con quái vật đáng sợ nhất trong mắt người khác, nhưng như vậy thì đã sao? Cho dù cả thế giới quay lưng về phía họ nhưng riêng cô thì vĩnh viễn sẽ không, vì họ luôn đối xử với cô rất tốt rất tốt - cho dù chỉ một mảnh ân tình như vậy thôi, cũng đáng để cô không thể đứng im nhìn họ bị cuốn vào vòng xoáy vạn kiếp bất phục như trong nguyên tác.

" Cậu đừng lo" ánh mắt Zabuza trở nên nhu hòa, bàn tay có mấy vết chai sần vươn ra muốn vuốt mái tóc Rin.

Lúc nào Rin cũng như vậy, việc cô luôn lo lắng khi họ đi làm nhiệm vụ dường như đã thành thói quen đôi với Zabuza nên anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy là cô đã lo lắng quá xa rồi.

" Tớ nghiêm túc đấy! " Rin né đi bàn tay của Zabuza, giọng nói trầm trọng hơn thường ngày.

Thấy Zabuza sững sờ, cô trầm mặc nói tiếp " tớ có cảm giác, nhiệm vụ tiếp theo rất rất nguy hiểm, tên Gatoh đó cũng không phải hạn tốt lành gì "

" Được rồi, những người hợp tác với chúng ta có ai là người tốt? Tớ sẽ không sao nên cậu đừng nghĩ nhiều nữa " Zabuza thở dài, giọng nói cũng không mang ý nhẹ nhàng như thường ngày.

Rin trầm mặc, cũng không nhìn Zabuza liền bước đi một mạch ra khỏi nhà.

Tại sao? Cuộc đời bọn họ chú định đến đây là chết sao? Kịch tình mạnh mẽ đến như vậy sao?

Trong mắt Rin có phần mơ màng, cô mím mím môi như đã ra quyết định gì đó.

///////

Nắng ấm, nhiệm vụ ở sóng quốc đã đến.

Rin hít sâu một hơi, dù có phải liều cái mạng nhỏ này, nhất định cô cũng phải cứu Zabuza và Haku, vì họ... Là tất cả với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro