1.Sự ra đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tại bệnh viện làng Lá trong phòng mổ_
Trong một đêm mưa to bão lớn có một sinh linh nhỏ chuẩn bị ra đời.

11h 50phút
-Cố lên em làm được mà Mebuki,cố lên- một người đàn ông tầm ba mươi lăm tuổi đang cầm tay một người phụ nữ sắc mặt xanh xao nói đi nói lại câu nói đó năm lần.

11h 55phút
Người phụ nữ đó rên lên vì đau ,thều thào nói:
-Em sẽ cố gắng-nói xong cô hét lên "AAA"

11h 57phút
-Ra rồi,ra rồi-một bà lão nói trên tay ẫm một đứa bé nhưng điều kì lạ là đứa bé này không khóc hay kêu lên "Oa oa" mà nằm im bất động.Trong phòng sinh lúc này không có một âm thanh nào vang lên mọi thứ rơi vào tĩnh lặng một cách lạ thường và cũng thật...đau buồn làm sao!

11h 58phút
-Mebuki,ta rất lấy làm tiếc nhưng..-bà lão nói mà trong lòng cảm thấy thương tiếc cho cặp vợ chồng trẻ này.
-Làm ơn đưa con cho tôi-người phụ nữ nằm trên giường nói một cách thống khổ.Khuôn mặt xanh xao và đôi mắt đỏ lừ -đúng vậy cô đang khóc vì người mẹ nào mất đi đứa con của mình mà chẳng buồn.
Người đàn ông đứng bên cạnh cũng rất đau khổ mà nhìn người vợ mình khóc từng gịot nước mắt lăn dài trên má mà rơi xuống áo.

11h 59phút
Bà lão trao đứa bé tới tay Mebuki rồi chỉ lẳng lặng nhìn cô.
Lúc này,Mebuki bế đứa bé trên tay .
-Con ngủ ngoan nha ,con yêu của mẹ-từng giọt nước mắt rơi xuống.
Nhìn cảnh tượng đầy tình mẫu tử thiêng liêng này mà người đàn ông kia cũng khóc rồi ôm lấy người vợ của mình để an ủi cô.
-Không sao đâu em,con nó chỉ ngủ thôi mà !
-Vâng-Mebuki vừa cười mà cũng vừa khóc đáp trả.

12h tròn
"Đùng" bên ngoài trời đánh một tia sét xuống như thương tiếc cho đứa trẻ này.
"Oa oa" đứa bé bắt đầu cựa quậy rồi khóc to lên.
Đúng vậy phép màu đã diễn ra ,ông trời đã ban trả lại con cho họ.
-Con tôi,anh ơi con mình ngủ dậy rồi-Mebuki hét lên trong sung sướng ,những giọt nước mắt vẫn chảy ra nhưng lần này không phải là những giịt nước đau khổ nữa mà là sung sướng.
Bà lão thấy vậy cũng mừng theo. Đúng là ông trời có mắt mà.
Bà nhanh chóng lau người cho đứa bé còn Mebuki cũng vì kiệt sức mà ngất đi.

Đó cũng chính là cái ngày mà tôi ra đời cũng chính là cái ngày mà sự kỳ diệu đó xảy ra.
Haruno Sakura -cũng chính là cái tên mà tôi được đặt cho.
--------------------●---------------------
Tôi lớn lêm trong tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ tôi,họ coi tôi như là báu vật,như là sinh mạng của họ.
Từ khi ba tuổi ,tôi đã vô cùng thích thú về việc làm một ninja,học bí thuật,học lý thuyết,đọc những câu chuyện về lịch sử ngôi làng cũng như về các Hokage.
Tôi thường lén tới thư viện đọc trộm sách và bị chị trưởng quầy phát hiện nhưng khi thấy tôi chỉ là một đứa trẻ ba tuổi mà ham học thế này chị cũng thấy tôi thật chăm nên không phạt tôi mà còn làm riêng thẻ thư viện cho tôi,còn là thẻ đặc biệt nữa.
Chị ấy-Mizuko cũng là một ninja cao cấp nhưng không biết vì sao lại tới đây làm trưởng quầy thư viện .
Tôi nài nỉ chị dạy cho tôi về những cách thi triển thuật từ sơ cấp đến trung cấp rồi lên cao cấp.
Tôi học rất nhanh và nhớ rất kĩ nhưng tôi chỉ có thể thi triển một số ít thuật cao cấp,trung cấp thôi còn lại là sơ cấp .
Mizuko thấy tôi ham học lại có thể thi triển thuật giỏi như này nên mỗi lần dạy đều rất hăng hái-cô giáo nào có học sinh là thiên tài mà chẳng vui.
Tôi cũng vì thế mà hay trốn nhà đi thậm chí ngủ qua đêm tại thư viện cùng chị và tất nhiên cha mẹ tôi không biết một phần vì qúa bận một phần cũng vì cưng chiều tôi.

◁Thế là hết chap 1 rùi mn ơi! Các bạn thấy mình viết ntn hãy comment ,cứ tự nhiên mình sẽ lắng nghe và trả lời! Mình mong là các bạn sẽ thấy thích ,mình sẽ típ tục ra chap 2 nhen mình hứa nhá.▷


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro