2.Người bạn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

◁Các bạn ơi chap 2 nóng hổi vừa thủu vừa đọc nhé            (^ 3^) ▷
Tôi cả ngày mê mẩn vào việc đọc sách từ lúc 3 tuổi đến 4 tuổi mà cũng chẳng có lấy 1 người bạn nào ,tính cách tôi thì khác hoàn toàn cha mẹ tôi.
Họ là những người hoạt bát,năng động,luôn lạc quan và luôn giúp đỡ mọi người nên rất được lòng người. Còn tôi,haizz tôi cũng bó tay luôn,,tôi ít nói ,nóng tính khi có người làm phiền,không hay cười và cũng có thể nói là lạnh lùng ,đôi khi tôi cảm thấy như mình không phải là con gái ruột của họ.
Cha mẹ tôi cũng vì thế mà ép tôi ra ngoài chơi vì ở nhà tôi chỉ dán mặt vào quyển sách hoặc lao đầu vào luyện tập.
À quên chưa nói cho mọi người biết tôi rất có thiên phú về trị thương và điều khiển Charka trong cơ thể.

-Sakura,ra ngoài chơi đi con cố gắng làm quen thật nhiều bạn nào-mẹ tôi _Haruna Mebuki khuyến khích rồi nhìn tôi tỏ vẻ mong chờ câu trả lời từ tôi.Haizz-tôi thở dài.
-Vâng ạ con đi đây mẹ nhé-tôi gắng nở một nụ cười thật tươi với mẹ để tránh làm mẹ buồn.
-Thế mới đúng là con gái của ta chứ-mẹ tôi phấn khích nói.

Thật ra tôi có ý định ra ngoài là để vào thư viện gặp chị Mizuko để tìm hiểu sâu hơn về y thuật nhưng hôm nay chị ý xin nghỉ nên tôi đành lặng lẽ quay về .
Đi qua cửa hàng kẹo ,tôi thấy vài cái kẹo mút trông rất bắt mắt nên lấy tiền ra mua. Mặc dù gia đình tôi không giàu nhưng cha mẹ tôi vẫn cho tôi một khoản riêng để tiêu.
Tôi vừa đi vừa ăn kẹo mút cho tới khi đi qua một con đồi ,lúc này là chiều tà nên cảnh vật rất đẹp và yên tĩnh.
Tôi nhìn xuống mặt hồ tĩnh lặng ,vài tia nắng chiếu xuống mặt hồ làm nước trong hồ trở nên óng ánh và rất lóng lánh ,tôi ngồi xuống trên bãi cỏ xanh mướt rồi nhắn mắt lại cảm nhận từng cơn gío nhẹ thổi qua làm cho mái tóc màu hồng anh đào bay phấp phới trong gió.
Đang yên tĩnh thì tôi nghe thấy tiếng mắng chửi
-Mày là đồ quái vật.
-Đồ mồ côi cha mẹ.
-Hôm nay tao đánh chết mày con quái vật này.
Tôi nhíu mày nghĩ một đứa trẻ sao có thể nói ra những lời tàn nhẫn như thế được?
Dám phá hỏng buổi chiều yên tĩnh của bà hả,bà cho biết tay.
Tôi lẳng lặng bước đến gần chỗ đánh nhau. Đập vào mắt tôi là năm tên con trai đang lấy chân đá và đánh một cậu bé có mái tóc vàng óng,con mắt xanh nước từ từ đã cậu ta có ria trên má như một con mèo và hình như cậu ấy không đánh trả,thấy vậy tôi liền quát to lên
-Này bọn kia ỷ đông hiếp yếu đấy à?tôi cười khinh bỉ một cái.
Tên đầu hàng và cũng coi như thủ lĩnh chỉ tay vào mặt tôi hét
-Làm sao chuyện của này đấy à. Cút về nhà đi không tao sợ mày lại về nhà  chui vào nách mẹ khóc 'huhu' đấy-từ huhu hắn ta cố ý nhấn mạnh rồi còn lấy tay dụi dụi mắt như đang khiêu khích tôi và cố làm thế để biểu hiện ý rằng tôi sẽ như thế.
Chạm vào cảnh giới của bà đây thì không thể tha thứ hôm nay bà đây sẽ xử dẹp ngươi ,tôi lướt mắt nhìn hắn rồi lườm một cái. Thấy vậy hắn tức lên
-Mày lườm cái gì ? Dám khinh tao à ,hôm nay mày cứ về rồi khóc với mẹ đi-nói xong hắn nắm tay lại hình nắm đấm rồi vung mạnh về phía tôi. Thấy vậy bọn em của hắn cũng dừng lại không đánh cậu bé tóc vàng nữa mà dồn sự chú ý lên tôi.

Tốc độ qúa chậm tôi nhìn hắn rồi nhếch mép cười một cái. Tôi cắn vỡ cái kẹo mút rồi lấy que kẹo từ trong miệng ra phi một cái thật nhanh về phía tên đang vung một nắm đấm định đánh tôi.
Cái que kẹo đó cắm phập xuống đất một cái rồi tên thủ lĩnh(tên đang vung nắm đấm)khựng người lại đứng hình 3s trong cái tư thế chuẩn bị đánh người rồi 'phụt' một cái trên mặt nói rõ hơn là trên má trái của tên đó có một vệt dài máu cứ thế mà tuôn ra rồi hắn ôm má mình ngã xuống đất vẻ mặt hoảng loạng kêu "Á",đàn em của hắn thấy vậy mặt cũng đen vào vội vàng đỡ đại ca của mình đứng dậy rồi hoảng sợ nói
-Ng..ngươi cứ đ..đợi đấy-nói xong liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Lúc này cô cười một cái thật sảng khoái rồi đưa tay đến chỗ cậu bé tóc vàng tỏ ý muốn giúp cậu ngồi dậy. Cạu bé đó ngơ ngác nằm bệt trên mặt đất nhìn cô rồi cũng nắm lấy tay cô ngồi dậy. Trong mắt cậu bây giờ thể hiện sự vui vẻ cùng với đó là sự ấm áp vì từ trước tới nay cô là người đầu tiên giúp cậu.
Thấy cậu nhìn chằm chằn vaò mình cô thấy hơi lạ rồi nhìn lướt qua chỗ đầu gối của cậu, nó bị chảy máu và có vẻ nhiễm trùng rồi.
Cô không ngần ngại gì mà ngồi xổm xuống rút ra từ trong túi mình lọ nước sát trùng và băng gô. Đổ nước sát trùng lên cậu bé tóc vàng đó run lên một cái vì đau cộng với buốt,cô thấy vậy chỉ nhếch mép cười một cái rồi tiếp tục công việc của mình.
-Xong rồi đó-cô cười nói vì đây là lần đầu cô giúp người khác xử lí vết thương.
Cậu bé tóc vàng đó mặt đỏ lên .
-C..cảm ơn cậu.
-Cậu tên gì?tôi hỏi
-U..Uzumaki Naruto-cậu trả lời
-ồ thế tớ gọi cậu là Naruto nhé?
-À..umk.Naruto trả lời-Tên cậu là gì?
-Sakura.Haruno Sakura,thôi cũng đã muộn rồi tớ về nha hẹn gặp lại.
-Ừ.
Trước khi về cô đưa cậu một cái kẹo rồi nói-Ăn đi cho đỡ đau những lúc bị đánh ăn đồ ngọt sẽ đỡ hơn-tôi nói
-Cảm ơn cậu Sakura-chan
-Umk,hihi không có gì mà. Bye bye. Tôi vẫy tay chào tạm biệt rồi đi về nhà.
Naruto vẫn ngồi trên đồi tự ngồi cười một mình.

Sakura về nhà mà không biết là trận lúc nãy của cô đã bị một người nhìn thấy,người đó là......
◁Chap sau sẽ biết nha mn. Mn đoán xem đó là ai đi nào ,comment đi nha! Chap này ntn mình viết dài lắm nha !▷




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro