Phần 2 : cuộc sống ở làng cát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại cậu đang đứng trước cổng làng cát sau chuyến đi vất vả của mình. Trước tiên cậu nên gặp Kazekage để xin định cư tại đây đã, cậu đi vào làng, ở đây cũng rất nhộn nhịp. Đi được một lúc cậu thấy một đám trẻ đang chơi bóng rất vui vẻ, lại thấy có một cậu bé đang núp ở một cái cây gần đó nhìn về phía này. Cậu bé có mái tóc màu đỏ, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt xanh lục rất đẹp, quần thâm đen ở vành mắt có lẽ do thiếu ngủ mà ra ôm 1 con teddy ánh mắt khát vọng như có như không về hướng những đứa trẻ" A, dễ thương quá nha !!!"Con gái mà ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ vô sức chống cự với những thứ dễ thương 

 Bỗng quả bóng của đám trẻ lăn về hướng cậu bé tóc đỏ, cúi xuống nhặt quả bóng lên, cậu bé đi tới định trả lại thì bọn chúng hét lên:

 "Quái vật, tránh ra!!!"

 "Quái vật, cút đi!!!"

 "Quái vật đi chết đi, đừng lại gần chúng ta!!!

 *bịch*"KHÔNG!!! Ta không phải là quái vật!!!"

trái bóng rơi xuống, cậu bé ôm đầu hét lên. Bỗng cát dưới chân cậu tụ lại bay lên tấn công về hướng bọn trẻ. cậu vội vàng lao tới chắn trước mặt bọn trẻ, sử dụng sức mạnh của mình  ngăn cát lại.

 "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, quái vật, cứu con ba mẹ ơi!!!"bọn trẻ la lên chạy đi mất, nhìn cảnh này cô lại nhớ đến Naruto và chính bản thân đau lòng thay cho cậu bé . cậu bước đến cậu bé kia đang khụy xuống ôm đầu khóc nở 1 nụ cười rồi hỏi :"Nè , cậu có sao không ???". Ngẩng gương mặt đầy nước mắt lên, cậu bé nhìn chằm chằm không rời khỏi, trên khuôn mặt 2 vệt đỏ hồng , ánh mắt ánh lên sự kinh ngạc .

 "Không sao???"cậu nhíu mày hỏi lại lần nữa, sao vậy? Bộ cậu đáng sợ lắm à!? như vậy là sao?!  

"Tơ...tớ không sao!!!"cậu bé hoàn hồn trở lại, đỏ mặt cúi đầu lắp bắp nói. "Tôi đáng sợ lắm sao???"

thấy cậu bé như vậy đột nhiên cậu nổi hứng muốn trêu chọc cậu ta. "Khô...không có!!!"cậu vội trả lời. 

 "Thật??"cậu vờ nghi ngờ hỏi. Cậu gật đầu như bổ tỏi.(tội nghiệp anh quá!!!) 

 "Tớ tên Yukino, cậu tên gì?"

 "Hả?! À tớ tên là Gaara."Gaara ngạc nhiên trả lời. Phải biết chưa có ai nói chuyện với cậu như vậy đâu. Chờ đã gaara sao ? Làng cát ? Haruno Sakura ? móc nối các sự việc lại với nhau đây hẳn là trong anime "Naruto"!!!

 "Cậu không sợ tớ sao???"Gaara e dè hỏi.Lâm vào bất ngờ cậu để ý đến cơ thể gaara run rẩy vì cho rằng yukino sợ cậu xa lánh cậu .Lại 1 ần nữa nước mắt không thể kìm chế trào ra . 

Tiếng nức nở kéo yukino khỏi suy nghĩ , luống cuống tay chân nhìn gaara nức nở . Đành kéo gaara vào lòng , ân cần lau giọt lệ bên khóe mắt nở nụ cười rạng rỡ như hoa anh đào nói :

"Liệu chúng ta có thể làm bạn ?"

 "Nhưng tớ là quái vật!!!"cậu ta khổ sở nói. 

 "Có quái vật nào dễ thương như cậu không? đừng tin vào người đời nói hãy chứng minh cho họ thấy và nhân đồng cậu !"

 Gaara khẩn trương nói :" Ân "

Nhìn gaara đỏ mặt thật dễ thương , nhéo đôi má gaara đỏ mới buông

"Hẹn gặp lại sau nha ! " cậu nở nụ cười thật tươi rồi chạy đi mà không hê biết ai đó sau khi nhìn thấy nụ cười đó thì mặt đỏ như trái cà chua , tim đập nhanh nhìn theo bóng dáng của cậu .

Khi bóng dáng Yukino khuất đi , Garra cảm thấy thật tẻ nhạt xen lẫn cô đơn ,cậu không biết cảm giác này gì nhưng sâu trong thâm tâm cậu mong có thể gặp lại cậu ấy (Yukino)

   Văn phòng Kazekage

 Trong căn phòng rộng lớn có một đàn ông trung niên ngồi trên bàn xem công văn. Trên đầu đội mũ màu xanh khắc chữ 'Phong', vâng đây chính là Kazekage đáng kính của làng cát. *Bùm* một làn khói xuất hiện, sau khi tan đi một bóng người hiện ra. Mặc trang phục Anbu (đúng không nhỉ?), trên mặt đeo mặt nạ hình khỉ, khụy một chân quỳ xuống cung kính: "Kazekage đại nhân!"

 "Gaara sao rồi?" Kaze lạnh lùng hỏi, trong câu nói chẳng chút quan tâm. "Thưa ngài...bla...bla"mặt nạ khỉ kể lại những chuyện sáng này, không sót thứ gì. "Vậy sao? Thú vị! Tiếp tục giám sát chặt chẽ."Kaze cười khẩy nói.

 *cốc cốc cốc*

"Kazekage đại nhân có một cậu bé muốn gặp ngài!"tiếng gõ cửa theo sau là giọng nói kính trọng vang lên. Không đợi Kaze nhắc nhở mặt nạ khỉ tự giác 'rời đi' như chưa từng xuất hiện. "Vào đi."Kaze nói. 

*cạch* tiếng mở cửa vang lên theo sau là một cậu bé khoảng 5-6 tuổi, tuy còn nhỏ nhưng gương mặt của cậu phải dùng từ 'yêu nghiệt' để diễn tả về vẻ đẹp của cô. Gương mặt bầu bĩnh, mày lá liễu, đôi mắt màu lam trong suốt rất đẹp, nó giống như một mê cung không lối thoát nhốt người ta vào trong. Lông mi cong và dày như cánh bướm, cái mũi cao nhỏ nhắn, đôi môi không son mà đỏ khiến người muốn hung hăng chiếm hữu, làn da trắng như bạch ngọc và cả mái tóc màu hồng đào của cô làm người ta nghĩ cậu là vật phẩm của tạo hóa, một vật phẩm hoàn hảo nhất thế gian. Thuần khiết mà tà mị. 

Kazekage sửng sốt nhìn cô hồi lâu như nhận ra sự thất thố của mình, ho khan vài tiếng nói: "Cậu bé, ngươi tìm ta có chuyện gì?"

 "Chào Kazekage đại nhân! Tôi là Yukino, đến từ làng lá. Tôi tìm ngài là muốn định cư ở đây!"cúi chào theo lễ nghi cậu nói. "Nếu ta nói không thì sao?"Kaze nói. "Tôi chắc chắn ngài sẽ đồng ý!!!"cậu khẳng định định nói, . "Haha... thú vị lắm! Được, ta sẽ sắp xếp cho người dẫn ngươi đến chỗ mới. Bây giờ ngươi có thể đi!"Kaze phá lên cười nói. "Xin cảm ơn ngài! Không phiền ngài nữa, xin phép!"nói rồi đi luôn.Cánh cửa đóng lại Kaze nở 1 nụ cười tà mị 

 _______ phân cách thời gian ______

 Bây giờ cậu đang đứng trước một căn hộ nhỏ, đây nhà mới của cậu. Mở cửa bước vào trong, đi tham quan thì  thấy rất hài lòng vì bày trí căn nhà này tuy đơn giản nhưng thoải mái lại ấm áp. Nhà có 4 phòng gồm: phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp liền với phòng ăn, và cuối cùng là phòng tắm. Bắt tay vào dọn dẹp lại căn nhà một lần nữa, xong, mệt mỏi vào phòng ngủ vừa nằm xuống cô đã ngủ không biết trời trăng gì.

"Cạch"cánh cửa mở ra , đằng sau cánh cửa ấy là 1 câu nhóc tóc đỏ đôi mắt chứa u buồn và cô đơn .Bước vô nhà và cậu thấy bóng dáng quen thuộc ấy , bỗng chốc ánh mắt cậu hiện lên vẻ bất ngờ và nhiều hơn là vui mừng .

"Gaara ?" Cậu giật mình nhìn phía cửa , như suy nghĩ gì đó cậu lại nói " Đây là nhà cậu à , Gaara ?"

Nghe Yukino hỏi cậu gật đầu lia lịa , "Yeah , dc sống chung nhà với thần tượng đó nha "cậu nghĩ mà không hiện lên vẻ mặt 

Nở 1 nụ cười chân chó nói :" Hân hạnh , từ bây giờ tớ sẽ sống ở đây , xin giúp đỡ"

Gaara nghe vậy lòng mừng khôn xiết , vậy bây giờ cậu đã không cô đơn nữa rồi và bất tri bất giác nở nụ cười siêu cấp manh 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro