Phần 3 : 4 năm sau và 5 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì phải đi nên cậu phải dậy thật sớm mặc dù chẳng muốn chút nào . Cuối cùng cậu dậy lúc 7 giờ .Hì hì ㄟ( ▔∀▔ )ㄏđó là sớm với cô rồi đấy

"Yukino cậu phải đi thật sao?"một cậu bé tóc đỏ tầm khoảng 12 tuổi, đôi mắt xanh lục buồn, viền mắt thâm đen, trên trán khác chữ 'Ái' trên tay cầm dĩa đồ ăn thơm phức đặt trên bàn nói

. "Gaara à, chẳng phải 6 tháng nữa cậu sẽ tới Konoha để tham gia kì thi chunnin không phải sao? Đến lúc đó chúng ta sẽ gặp lại nhau mà!"từ trong bếp một cậu bé bằng tuổi cậu bé kia bước ra, mái tóc hồng , đôi mắt màu lam bảo thạch , gương mặt hoàn hảo không góc chết. Vâng đây chính là hai bạn Yukino và Gaara của 7 năm sau.

 "Nhưng tớ sẽ rất nhớ cậu!!!"Gaara làm mặt cún con nhìn cô. "Gaara, xin lỗi nhưng tớ đã hứa với ba mẹ rồi vả lại tớ phải... cậu hiểu mà đúng không? Chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi!!"Yukino thở dài nói.

 "Nhưng... thôi được rồi, tớ biết nói thế nào cũng không cản được cậu. Cẩn thận nhé!!!"cậu buồn nói. 

 "Cảm ơn cậu!!! Thôi ăn đi, rồi chúng ta đi chơi được chứ ?"cô mỉm cười nói, dù không muốn nhưng cũng phải gật đầu đồng ý. Hai người ngồi xuống cùng nhau giải quyết bữa sáng.

 --------------------giải phân cách thời gian--------------------------- 

 Sau một ngày đi chơi cùng Gaara cùng buổi tạm biệt buồn bã, thì hiện tại cậu đang trên đường về Konoha. 7 năm này là một quãng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đầy vất vả của cậu. Cậu đã luyện tập không nghỉ và cũng học được ở đây một vài thứ rất thú vị như thuật khối lỗi. Cô còn biết mình có khả năng đặc biệt của gia tộc ngàn năm có một và có lẽ bây giờ là duy nhất. Là có thể điều khiển tất cả nguyên tố tự nhiên, thiên nhiên, . Tại sao cậu biết á? Tại vì lúc cậu 8 tuổi nó thức tỉnh và đó cô đọc cuốn sách cổ mật(cổ xưa+bí mật) của gia tộc trong sợi dây chuyền Nguyệt quang ( có thể chứa đồ và lấy ra ) mà ba mẹ để lại. Sau đó cậu hướng làng Konoha mà đi.

2 ngày sau ...(Cậu đã gặp dc gia đình và hiện giờ câu đang trò truyện với em gái mặc dù nó không biết Yukino là nữ và đã xa nhau đã lâu nhưng Yukino và Sakura vẫn rất thân )

Yukino đã được đặc cách từ lúc 7 tuổi .

-------------------------5 Năm trước.

Nhiều lúc Ba mẹ kêu Yukino đi học nhưng anh vẫn nhốt mình trong nhà. Hết cách nên họ cầu giúp ngài đệ tam.

 "Cháu là Haruno Katori đúng không" - ngài đệ tam vào sân vườn nhà của cậu tìm gặp. " Vâng, là cháu" - Yukino nhìn ngài ấy và mỉm cười. Ngài ấy tròn mắt nhìn cậu rất lâu. Đây là lần đầu tiên ngài ấy nhìn thấy một cậu bé thuần khiết như vậy nhưng đâu biết được bên trong lại nguy hiểm thế nào.

" Ta có thể biết tại sao con không tới trường không?" - Ngài ấy đứng đối diện.

" Vì con biết khả năng của mình "- Yukino cười chắc chắn. Đệ tam chưa từng thấy một cậu nhóc nào giống như katori cả. Rất tự tin mà dám khẳng định bản thân vượt trên tất cả. Nhưng để biết cậu có nói dóc hay không thì ngài đã đem cậu đi làm một bài kiểm tra cá nhân.

 " Cái gì đây ?" - Yukino Tay cầm viết , mắt nhìn xuống giấy thi. 

" Là một bài kiểm tra. Nếu như con làm được bài thì ta không ép con nữa, nhưng nếu con không làm được.. Thì phải đi học, con thấy Sao? " Đệ tam.

 " Oh..... Cái này là ngài nói đó nha "- Yukino mỉm cười. Ngài đệ tam gật đầu. Sau đó Yukino tập trung làm bài của mình. Xung quanh anh toàn là những ninja giám sát rất chặt. Thời gian trôi qua, anh bắt đầu nộp bài và anh đứng ngoài ban công chờ kết quả. 

 "Ngài đệ tam, người xem"- Một giám sát kiểm tra ngạc nhiên và đưa giấy cho đệ tam xem. Ngài đệ tam kinh ngạc không tin vào mắt mình. Những bài mà ngài đưa cho anh đều thuộc dạng trung cấp và có một câu là cao cấp. Vậy mà anh lại tròn điểm không sai tí nào.

 " Yukino, con lại đây" - ngài ấy vẫy Tay gọi. Anh nhìn qua với khuôn mặt ngây thơ rồi đứng dậy chạy tới ngài ấy. Ngài đệ tam mỉm cười xoa đầu anh một cách vui vẻ.

 " Ta tin con rồi. Giờ con có thể không tới trường nhưng việc lập đội thì con bắt buộc phải đi nghe chưa "- Hokage.

 "Vâng. Cảm ơn ngài đệ tam "-Yukino mỉm cười. Và thế là anh được đặc cách không cần tới trường. Khi biết Yukino là thiên tài thì cha và mẹ rất vui mừng. Sakura thì luôn nhìn anh lộ vẻ hâm mộ và sùng bái. - Cuộc sống sau này có vẻ gian nan đây - Yukino nghĩ thầm. 

 (Trước kia Sakura biết Yukino nhưng cha đã đổi ký ức của em ấy . à và mình sẽ đổi cách xưng hô nha)

-----------Hiện tại

Đã lâu rồi anh chưa về nên đã quyết định đi chơi .Bỗng anh nhìn mấy đứa trẻ đang đánh 1 cậu nhóc tóc vàng có 6 cái ria , đây chắc hẳn là Naruto đi ,nhìn cũng dễ thương đấy chớ nhưng thua bé gaara , hm mà anh ( cô ) thần tượng kakashi hơn .

"Đánh chết nó đi "- cậu nhóc 1

"đúng , đánh chết con quái vật đấy đi "-cậu nhóc 2

"Tại sao con quái vật này lại dc sống ở làng konoha cơ chứ "-cậu nhóc 3

               ............

Thấy những người xung quanh thấy mà không làm gì mà còn nhìn cậu ấy bằng ánh mắt khinh bỉ . Anh không nhìn được đá thằng lắm mồm nhất bay ra góc tường rồi kết ấn " Hỏa độn chi thuật "để những đứa nhóc kia chạy đi , anh đến gần cậu nhóc tóc vàng đỏ mặt nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái . Nhìn cậu ấy đỏ mặt anh lại khó hiểu 'Anh có sức đến phái nam luôn à?'(Anna: Yep)

Mỉm cười anh đưa tay ra và nói : "cậu không sao chứ , tớ tên Yukino hân hạnh được làm quen "

Naruto bất ngờ ngoài hokage đệ tam và Thầy Iruka ra ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ nhưng giờ lại có 1 người xinh hơn cả Sakura đang nhìn cậu bằng ánh mắt ôn hòa , lo lắng. Khiến trái tim cậu rung động.

"A, tớ cảm ơn , tớ tên Uzumaki Naruto , tương lai sẽ trở thành hokage "-Naruto hoàn hồn lại và nói với giọng tự tin .Nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt như khắc sâu vô tim , lần đầu tiên anh thấy có người đứng dưới ánh đêm nhưng lại tỏa sáng như mặt trời 

"Uk, tớ tin cậu chắc chắn làm đc HO KA GE nhí  " bất tri bất giác khiến anh tin tưởng rồi mỉm cười khiến ai đó bất ngờ .Bởi vì chưa từng có ai tin cậu có thể làm được nếu có nghe dc thì sẽ nhìn cậu 1 cách khinh bỉ hay chửi cậu hoặc chỉ coi là 1 câu nói đùa trong lòng như có dòng suối chảy qua 

"À, tạm biệt nha , hẹn gặp lại , nhớ cẩn thận hơn nhé "anh nói rồi đi về nhà vì mai phải đi học rồi để lại ai đó ngẩn ngơ nhìn bóng dáng anh không nói lên lời


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro