Chương 12: Kí ức ngày ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng ban mai lên lỏi qua từng tán hoa anh đào, nhẹ nhàng đán thức người con gái đang say giấc nồng trong tấm chăn ấm. Người thiếu nữ lim dim mở đôi mắt màu xanh dương của bầu trời.
-Ưm.....

Nhẹ nhàng vươn vai, lúc này thì Haruka bước vào phòng, trên tay cầm một cái khay gỗ đựng thuốc, băng gạc và một bộ kimono mới toanh.
-Yuki-chan, em đỡ hơn chưa vậy? Đây để chị giúp em bôi thuốc.

-Haruka, cảm ơn chị. Mà không phải tầm này là chị phải làm bữa sáng sao?

-Ân... Chị nhờ mấy người khác làm cho rồi, chị lên đây giúp em thay đồ thôi. Cánh tay của em hơi trật đó, em đừng cử động mạnh quá.

Nhẹ nhàng trải nhẹ mái tóc đen che bớt vết thâm trên trán, cầm bộ kimono đang yên vị trên khay gỗ lên. Vừa mặc cho Yuki vừa nghĩ lại truyện diễn ra mấy hôm trước.
Haruka cô vừa quét sân thì đột nhiên Indra-sama bế Yuki và Ashura-sama chạy về nhà. Cả ba người người ướt đẫm nghiêm trọng hơn là việc Yuki đang hôn mê, nằm im trong lòng Indra-sama.
-Indra/Ashura-sama!!!!

-Kagami! Màu gọi bác sĩ tới đi nhanh lên!

-Vâng! Tôi đi ngay đây!
                     ________________

Trong lúc bác sĩ còn khám bệnh trong phòng thì cả hai vị thiếu gia đứng ngồi không yên ở bên ngoài. Sắc mặt cũng không hề tốt tí nào, cô đứng xa nhất mà cô cũng có thể cảm nhận khí lạnh từ hai ngài ấy.
Yuki còn hôn mê không biết tình trạng ra sao nhưng cô chắc chắn cô bé xảy ra việc gì thì vị bác sĩ chắc chắn là đứng đầu ngọn sóng mà chịu tội. Nhìn tấm vải có huy hiệu kì quái trong tay Hagoromo-dodon thì cô có cảm giác vô cùng xấu mà cảm giác của cô chưa bao giờ sai cả.
                            *Cạch*

-Bác sĩ! Tỷ ấy có việc gì không?

-Cô ấy không sao đâu cánh tay bị trật tôi đã nối lại rồi, còn ngất đi đó áp lực và chạm của nước thôi. Cứ cho cô ấy uống thuốc sắc theo thang thuốc này là ổn.

-Cảm ơn bác sĩ. 

Tưởng mọi chuyện sẽ an ổn qua đi nhưng chính cái tối hôm lên thay băng cho Yuki, cô đã chứng kiến một việc không bao giờ quên. 
Một tay cầm khay thuốc một tay nhẹ nhàng mở cửa thì bàn tay bống khựng lại. Đôi mắt màu trà mở to nhìn vào khung cảnh cô đang chứng kiến. 
Hai vị thiếu gia, Indra-sama và Ashura -sama đang quỳ bên cạnh Yuki. Ashura quay ngược lưng vào cô nhưng cô nhìn thấy ngài ấy đang cầm lấy làn tóc của Yuki nâng niu như bảo bối.
Còn Indra-sama một tay chạm nhẹ lên má run run như Yuki là thủy tinh không cẩn thận là sẽ vỡ tan, ánh mắt thâm tình nhìn cô ấy như Yuki là báu vật quý giá nhất trên thế gian này.
Nó như là hai người kị sĩ thể hiện lòng trung thành với vị công chúa mĩ lệ nếu không có ánh mắt ghê rợn khi nhìn vào mảng vải đang yên phận trong tay vị công chúa đang say giấc nồng ấy.
Đột nhiên ánh mắt đỏ rực của Indra-sama hướng ra ngoài cửa phòng hay chính xác hơn là về hướng của cô. Cả người run rẩy như phản xạ của con mồi bị để tới bởi dã thú khát máu. Cả người vô lực ngã xuống, chiếc khay cũng sẽ chịu chung số phận nếu không phải Ashura-sama nhanh chân đỡ lấy.

-Haruka .....

Indra-sama gọi tên có bằng một âm điệu vô cùng bình thản mà ghê rợn đến là thường. Lúc ấy, cả người cô chỉ còn biết run rẩy trước hai ánh mắt của hai vị thiếu gia. Đôi môi run rẩy không cất lên được lời nói, hai hàm răng cứ đánh vào nhau dù đang là mùa hè.
Hai vị thiếu gia đặt ngón trỏ lên miệng nở nụ cười thần bí với cô.
-Cô là người hiểu chuyện nhất mà phải không Haruka? Biết ít một chút sẽ sống lâu hơn một ngày đó...

-V....vân....g....thi..ếu...gia...

-Tốt lắm... Cô đi đi...

Cả người như được giải thoát, hôm nào đó trong tương lai gần cô sẽ cảm thán cho cái sự may mắn và thức thời của mình ngày hôm nay.
Còn bây giờ cô chỉ mong thoát khỏi cái lưới hái không chỉ một mà hai vị tử thần.
                                       .

                                       .

                                       .

-....ruka!

-Haruka!!

-Ara! Sao vậy Yuki-chan?

-Không có gì tại chị tự dưng ngẩn người thôi.
Có chuyện gì sao?

Mỉm cười, nhẹ nhàng búi tóc cho Yuki. Haruka chỉ nỉ non, nhẹ nhàng như có như không:

"không có gì....không có gì đâu...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro