Chương 13: Suy nghĩ miên man

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yuki tỷ sao lâu vậy? Ta cùng ca ca lên gọi hai người xuống đây.

Ashura nhẹ nhàng gọi khi cùng Indra đứng ngoài cửa phòng.
Còn ở bên trong phòng, Yuki đang ngồi ngay ngắn trước gương, đôi mắt xanh chung thủy hướng về tấm vải có gia huy Uchiha đang yên phận bên cạnh hộp son.
Và cũng không biết là may mắn hay xui xẻo khi
không chú ý đến sự thay đổi của Haruka.
Còn về phía Haruka, sau khi nghe giọng của thiếu gia Ashura thì tuy nét mặt không đổi nhưng đôi tay đang tết tóc cho Yuki thì run lên cầm cập.
-Indra-sama Ashura-sama xin hai người chờ một phút, Yuki sắp trang điểm xong rồi.

Khi Haruka cài xong bông hoa trà màu đỏ thắm lên mái tóc đen tuyền của Yuki thì Ashura và Indra bước vào khiến Yuki và Haruka dời sự chú ý lên người hai vị thiếu gia.
Yuki khoác lên mình một chiếc kimono màu vàng thêu hoa mai đỏ đi kèm với chiếc quần hakama đen hồng với họa tiết hoa anh đào trắng.

Trong khi hai vị thiếu gia đang ngẩn ngơ trước nhắn sắc của Yuki thì Haruka im lặng dời xuống tầng dưới.
Còn riêng về Yuki sau khi nhìn qua 2 người thì ánh mắt quay về phía mảnh vải. Không gian chìm trong im lặng cho đến khi Indra bước đến, lôi trong áo haori ra một chiếc túi nhỏ màu thiên thanh với họa tiết bông tuyết.
-Cầm đi tỷ tỷ, cất cái mảnh đó vào đây thì sẽ không mất đâu.

-Ara.... cảm ơn đệ, Indra.

-Được rồi mà, mau đi xuống ăn sáng nào!

Ashura đầy sức sống, cầm tay Yuki chạy nhanh xuống dưới lầu. Nhìn nụ cười đầy sức sống của Ashura mà Yuki cũng nở nụ cười nhẹ. Vội cầm tay Indra, 3 người nối đuôi nhau đi xuống.

    ___________________________
-Hagoromo-dono !

-Yuki, ngồi đi không cần cung kính vậy đâu.

Im lặng ngồi xuống bàn, đầu óc cứ mải nghĩ về tại sao mảnh vải ấy lại xuất hiện được ơi nơi này.
Đột nhiên Kouya đi vào, trên tay cầm hai đĩa thức ăn làm Yuki thoát khỏi cái suy nghĩ.
-Kouya-san!

-Yuki-chan muội đỡ rồi hả?

-Vâng ạ! Muội khỏe như voi rồi đó!

-Rồi rồi cô nương ngồi im đấy cho tôi. Fujuki tí nữa sẽ đem cháo cho, nhớ uống thuốc đó

-Vâng vâng~

Một lúc sau đó thì mọi người bắt đầu ngồi xuống, bắt đầu bữa ăn.
Nhưng sáng hôm nay lại vô cùng kì lạ. Nó im lặng đến mức khác thường, mọi khi lúc ăn tuy không nói gì nhưng vẫn có cảm giác ấm cúng nhưng hôm nay lại mang không khí đè nén và nặng nề.
Ăn xong bữa sáng thì Yuki ngồi trên phòng mình nhìn qua cửa sổ ngắm từng cây hoa anh đào khoe sắc rợp cả khu vực quanh nhà.
Không biết mà xui quỷ khiến thế nào, Yuki khoác chiếc áo haori đang treo bên cạnh mình leo qua cửa sổ.
Đôi guốc gỗ nhẹ nhàng đạp lên cành hoa anh đào không một tiếng động, chuyển động nhẹ nhàng như một nàng mèo kiêu kì.
Đặt chân xuống một gò đất gần nơi cô nhìn thấy neko-chan. Đôi mắt xanh biển dò xét xung quanh. Đôi chân bước theo từng vết chân mèo còn lờ mờ tại mặt đất gần đó.
Cứ bước đi mà không hề biết cô đang đi vào bìa rừng cấm gần đó. Đang đi thì cô bị một cánh tay kéo lại.
-A! Thả tôi ra!

-Yuki tỷ! Sao tỷ lại ở đây?!!

-Ashura!!!

Ashura sau khi tập luyện gần đó thì thấy bóng dáng của Yuki đang mơ màng đi vào phía ngôi rừng cấm. Lập tức không nghĩ ngợi chạy lại ngăn cản.
Liếc xuống vào dấu chân mèo còn lờ mờ dưới đất, đôi mắt cậu càng ngày càng sâu, lực nắm tay càng mạnh hơn.
-Đau....

Nghe tiếng than của Yuki, cậu vội thả nhẹ lực tay. Nở nụ cười quen thuộc hướng về cô. 
-Đi về thôi tỷ tỷ, khu rừng phía trước đó là khu rừng cấm đó. Đệ dìu tỷ....

-Ân...

Trên đường quay về, hai người -hai suy nghĩ khác nhau giấu trong lòng không ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro