Chương 11: Lần nữa....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợ lắm. 

Tôi sợ chết lắm.

Bạn có sợ chết không?

Nếu không, bạn thật mạnh mẽ. 

Tôi không thích đối mặt với cái chết chút nào, tôi sợ nó lắm. Tại sao lại có những người sẵn sàng đối mặt với cái chết chứ, họ thật quá can trường. 

Mỗi lần nghĩ về những điều mà có thể khiến bản thân mất mạng, cơ thể tôi đều run rẩy, từng tế bào trong tôi đều bài xích nó, bài xích cái chết. Chết cháy, tai nạn, bệnh tật, bị giết,... tất thảy đều đủ làm tôi kinh hãi. Cảm giác đó... sợ lắm. 

Rồi tôi lại lựa chọn cái chết. Tôi ngốc hay tôi dũng cảm? Tôi không biết, nhưng tôi không hối hận. 

Rồi tôi được sống lại. Tại sao? Mỗi ngày của tôi đều trôi qua trong sợ sệt, tôi nhát gan, tôi hèn hạ, tôi gần như phát khóc mỗi ngày, cảm thấy bản thân già đi chục tuổi dù rằng tôi thật sự chỉ mới 8 tuổi thôi. Tôi là một đứa vô lo, nhưng một khi đã nghiêm túc thì tôi rất hay nghĩ nhiều. Tôi sợ lắm chứ. 

Bạn biết không, khi tôi tròn 4 tuổi ở thế giới này, tôi đã thấy họ chết, họ bị giết chết ngay trước mặt tôi. Họ là ai hả? Tôi cũng không biết, nhưng khi tôi thấy họ ngã xuống, tôi đã khóc, họ không phải người thân tôi, họ không phải người quen tôi, nhưng tim tôi đau thắt lại, tôi vừa thương vừa xót họ, rồi tôi sợ. Tôi sợ một ngày người ngã xuống sẽ là tôi, rồi bạn bè tôi, gia đình tôi. 

Sợ chứ, tại sao lại không. Tôi lao đầu vào học, học kiến thức, học sức mạnh, học tất cả mọi thứ tôi có thể. 

Thi thoảng tôi nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ em trai ngày xưa của tôi. Gia đình chúng tôi đã có những bữa cơm ấm cũng ngon tuyệt. Mẹ tôi từng làm đầu bếp khi còn trẻ,sau khi yêu bố tôi bà làm kế toán, thời gian không làm mai một kĩ năng nấu ăn của bà, tôi nhớ những bữa ăn đó, tôi đã thử nấu lại tất cả, nhưng sao nó lạ lắm, vị thì y chang, nhưng cảm giác lạ lắm.

 Rồi bố tôi nữa, bố làm tự do, lúc nào cũng đi sớm về khuya tất bật đủ đường lo cho chị em tôi, nhưng ông vui tính lắm bạn ạ, ông chính là người bạn tâm sự tuyệt nhất của tôi. Áp lực học hành, áp lực xã hội, ông đều cùng tôi chia sẻ, tôi thương người đàn ông này, tôi nhớ bố lắm. Bố ơi. 

Còn em trai tôi, thằng nhóc học dốt lại phá phách, luôn làm tôi lo lắng không thôi. Nó học kém lắm, tôi gần như phát điên lên khi dạy nó học. Rồi tôi chính là người tìm tòi trung tâm toán, anh cho nó học, tôi thương nó lắm, tôi không muốn sau này nó khổ. Xã hội tiên tiến này không cho phép nó lười nhác. Em tôi học giỏi lên, tôi vui phát khóc, em tôi cũng vui, cả nhà đều vui.

 Rồi phát hiện ra nó bị bệnh tim. Tôi như sụp đổ. Lần đầu tiên, tôi điên cuồng sợ hãi cái chết, sợ hãi tử thần. Tôi sợ vận mệnh đem em trai tôi đi, tôi không chấp nhận được. Tôi đã đi xét nghiệm, ông trời đã mỉm cười với tôi. Khi ấy, tôi 27, hay 28 tuổi nhỉ, không nhớ nữa, tối giấu gia đình đấy, chỉ có bạn thân tôi biết, nó phả đối, rồi chúng tôi cãi nhau, chưa làm lành được nữa. Tôi đã hiến tim cho em tôi, vì lí do đặc biệt, không có trái tim thay thế cho tôi, không sao, em sống là tôi vui rồi. Nhìn bố mẹ, em tôi khóc, nhìn họ đau khổ, em tôi còn đòi trả lại tim cho tôi cơ, khi ấy tôi đã mắng nó. 

Tôi cũng buồn lắm chứ, tuôi đôi mươi ai mà chẳng có hoài bão, nhưng tôi không hối hận bạn ạ. 

Sau này, tôi nhớ ra kiếp trước. Tôi không biết vì sao tôi lại được tái sinh, nhưng bao lấy tôi không phải hạnh phúc, là thống khổ. 

Tôi nghĩ rằng tôi lại một lần nữa chết đi, có vẻ vậy. Và tôi lại tái sinh lần nữa, lần thứ ba. 

Lần này, tôi đã gào khóc thật to, thét đến mức tôi gần như rách họng, tôi thống khổ vô cùng. Tôi tái sinh ở nơi Chiến Quốc. 

Ông trời muốn gì ở tôi, cớ sao lại phải hành hạ tôi đến vậy, cớ sao lại muốn tôi đau khổ đến vậy. 

Bạn có biết không? 

Mà... bạn là ai nhỉ? 

Tôi không biết bạn, nhưng cảm ơn bạn đã nói chuyện với tôi. 

----------

Chiến Quốc - Gia tộc Uchiha. 

Hasu mặc trên người bộ trang phục truyền thống cổ trang Nhật Bản, đôi mắt không còn tiêu cực, thẳng người nhìn tách trà trước mặt. Lại nữa rồi. Lại sắp phải chết rồi. 

Nàng ta bây giờ là một tộc nhân của gia tộc Uchiha. Hasu mệt mỏi thở dài, nàng không muốn sống nữa, sống vậy chắc cũng đủ rồi nhỉ? Nhưng nàng ta không có dũng khí để chết. 

Hiện tại, nàng vẫn là một thiếu nữ 8 tuổi, tộc nhân Uchiha, sống tại thời Chiến Quốc, Làng Lá chưa thành lập, chiến tranh giết chóc xảy ra khắp mọi nơi. Làm ơn... tra tấn tâm lí nàng đủ chưa vậy. 

(Tác giả: Chưa.)

Nàng là phân gia của tộc Uchiha, sinh ra sớm đã được định là sẽ phải liên hôn với gia tộc khác nhằm mục đích chính trị vì tộc. Hẳn là vì thế nên chủ nhân cơ thể này mới tự sát nhỉ. Hẳn cô ấy tuyệt vọng lắm. Nhìn cổ tay còn vô vàn vết cắt, máu còn rỉ qua tấm băng bông đủ hiểu nó sâu như nào. Và linh hồn của Hasu đã thay thế nhập vào cơ thể này. 

Cô thở dài, cô muốn cưới chồng là thật, nhưng không phải cưới năm 8 tuổi. Thời phong kiến điên rồi.  

Cha mẹ nàng, à không, cha mẹ cơ thể này đã phát điên trách máng nàng không hiểu chuyện, không nghe lời hại họ bị trưởng tộc trách phạt. Mấy người anh trai của nàng cũng rất không hài lòng, nữ nhi không ngoan ngoãn đi gả lại bày trò tự sát, không biết suy nghĩ cho đại cục. Nàng ấy vậy lại rất bàng quan, coi lời họ như gió thoảng qua tai. 

Vị hôn phu của nàng, một trưởng tộc 42 tuổi có 6 bà vợ và 12 người thiếp, rất hào phóng với gia đình nàng dời hôn lễ xuống năm nàng 12. Dù sao thì non quá cũng không ngon. 

Hasu thấy tởm. Cũng thấy bẩn. 

Hasu mệt rồi, Hasu muốn nghỉ ngơi. 

--------------------

Konoha - Bệnh Viện Làng.

[Bệnh nhân: Haruno Hasu.

Tình trạng bệnh án: Qua nguy kịch. Hôn mê.

Lưu bút: Không rõ thời gian tỉnh lại.]

--------oOo--------

Author's note: Đã ngược xác rồi thì ngược tâm cho vui haha. 

Thôi đùa ấy mà, truyện hài nhẹ nhàng, cho con gái khổ vài chương thôi, để vài chương sau chill chill nhẹ nhàng lấy đà mà hành tiếp:]

Số nó khổ lắm mới có được bà mẹ cực phẩm như tôi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro