Chương 10: Sự cố - Ám sát - Vạ lây - Hôn mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Góc lảm nhảm của tác giả]

Tác giả mặt ảo não thở dài : Ài... Thật lòng ta chỉ muốn đút hành vào mồm con bé Hasu càng nhanh càng tốt thôi. Cơ mà trớ trêu quá, chương 10 rồi mà vẫn để nó nhởn nhơ.

Hasu: ...

Tác giả: Mà nếu muốn cho nó chịu khổ một cách từ từ và chậm rãi... thì nhức đầu lắm, phải nghĩ 7749 cái kịch bản máu chó cho nó là thấy oải rồi. Trực tiếp vứt quách nó cho mấy khứa phản diện để chúng nó cắn nhau cho nhanh.

Hasu: Mẹ... ơi...?

Tác giả tỏ vẻ đau đớn ôm tym: Mấy đứa con "guột" của ta còn chưa có mẩu hint nào nữa trời. Khi nào thì mấy couple ngon nghẻ của ta mới được ra sân đây~ Thôi thì bé Hoa Sen đáng yêu của ta chịu đựng vài bữa, chờ mami.xinh.đẹp.tuyệt.sắc.giai.nhân.của.con có bản thảo trong đầu thì ta cho con nghỉ khỏe vài tập chơi. Ta hứa!

Hasu: *Điên cuồng lắc đầu*

Hasu: *Ra tín hiệu cầu cứu SOS một cách mạnh bạo*

Hasu nội tâm gào thét: Tôi chỉ muốn cưới một tấm chồng, mỗi ngày trôi qua trong bình yên êm ả thôi như bao người thôi!

----------oOo----------

"Tóc em dài thật, mượt nữa chứ, chăm sóc chúng hẳn là cực lắm ha."

Shinko mân mê mái tóc dài của Hasu, cảm thán. Thật lòng, từ lần đầu gặp Hasu thứ cô ấn tượng nhất chính là mái tóc của Hasu, rất xinh đẹp. Một nữ Ninja nhưng lại có một mái tóc mềm mượt, dài và khỏe khoắn rất hiếm thấy đấy. Hẳn là một cô bé tinh tế trong đời sống thường nhật, không yểu điệu nhưng lại rất duyên dáng, không phô trương nhưng thực lực rất đáng coi trọng. Shinko in dấu hình ảnh của thành viên mới này là một cô nhóc rất thanh lịch, rất thuần khiết.

Hasu cười cười với cô, lại đảo mắt nhìn quanh trà quán. Shinko nhìn vậy nhưng lại có sở thích rất chi là nhẹ nhàng. Trà thất này rất ổn, nếu không nói là vô cùng sang xịn mịn. Từ nội thất, nhân viên cho đến thức uống, đồ ăn kèm đều tinh tế, hoàn mỹ. Gía tiền phải chăng, tùy theo từng chế độ mỗi khách hàng lựa chọn, có giá bình dân, cũng có giá cao chót vót, đương nhiên bảo mật và đãi ngộ sẽ tương ứng với số tiền.

Một nơi tuyệt vời để mấy con cáo già cao tầng Làng Lá thư giãn, nói chuyện hàn huyên nhưng vấn mưu mô đấu xé lẫn nhau. Nói đến đây, hai hàng mi của Hasu trùng xuống, liếc về hướng trà thất phía sau gian phòng này. Một đám quý tộc ăn mặc trang trọng, khuôn mặt luôn treo một nụ cười thương mại còn ánh mắt thì phảng phất vẻ tham lam, mưu mô khó nhận ra.

Nơi Hasu và Shinko thuê có giá tầm trung, cách vách gian phòng của quý tộc. Một sự trùng hợp đến khó chịu.

Nhấp một ngụm trà đắng nóng, lại ăn một miếng bánh wagashi tinh xảo ngọt ngào,hương vị ngọt đắng giao thoa trong miệng khiến nàng cảm thấy sảng khoái lạ thường. Chợt Hasu nhận thấy ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chặp mình, nghiêng đầu quay sang nhìn Shinko.

"Sao vậy?"

Ngược lại với vẻ ngơ ngơ của Hasu, Shinko ranh mãnh cụp đôi mắt mèo lại, cười cười nói.

"Không có gì. Chỉ là nhìn vẻ mặt chăm chú thưởng bánh thưởng trà của em khá đáng yêu~ Kìm lòng không được muốn ngắm chút nha~"

Hai gò má nàng hơi nóng lên, lại cúi xuống uống thêm ngụm trà. Được khen, có chút vui, cũng có chút ngại. Kể ra mới thấy, Shinko khen mình hơi nhiều.

Da mặt Hasu chan mỏng quá ta ơi~ Shinko thầm nghĩ trong đầu, mỉm cười nghịch ngợm rồi cầm một cái bánh lên ăn.

Bỗng có tiếng đổ vỡ vang lên, kế sau đó là một tiếng thét khản đặc. Hai nữa Ninja liền nâng cao cảnh giác. Vô lý quá, nếu như khách hàng gặp rắc rối thì trà quán phải phản ứng ngay chứ, sao lại yên lặng một cách đáng sợ thế này.

Tâm lý và giác quan của một Ninja cho hay, hai người cần rời khỏi quán trà ngay lập tức. Đôi tai thính giúp hai cô gái nhận ra tiếng kim loại va chạm của Kunai, đây là một vụ ám sát. Hasu và Shinko đưa mắt nhìn nhau, rồi ăn ý gật đầu, những tên sát thủ này rất mạnh, họ không đấu lại.

Họ rón rén rời khỏi căn phòng bằng lối cửa sổ, chợt phát hiện ra một vài cái xác của nhóm nhân viên pha trà, một trong số hộ đã bị xé rách da mặt, chỉ còn máu thịt lẫn lộn.

Hasu bụm chặt miệng, cảm giác nôn nao ẩn ẩn hiện hiện. Kinh tởm quá.

Shinko khẽ liếc nhìn, dù gương mặt đã tái xanh nhưng cô vẫn cố gắng trấn an người bên cạnh, kéo nhẹ vạt áo trắng của Hasu. Hasu hiểu ý, vận dụng một lượng chakra nho nhỏ xuống lòng bàn chân để tiện di chuyển , họ rón rén chạy khỏi trà thất.

Nhưng buồn thay, vận mệnh như an bài cho số phận quái gở của Hasu. Nàng tặc lưỡi, hai hàng liễu nhíu chặt lại, bất cứ khi nào nàng có cảm giác không ổn, điều không ổn ấy chắc chắn sẽ luôn xảy ra, dù trực tiếp hay gián tiếp.

Một cán bộ của làng đã bị ám sát, Anbu nhanh chóng cử người hành động, nhưng dù có mạnh thế nào thì Anbu cũng chỉ là con người, không phải thánh thần, không thể chớp mắt đã có thể ứng cứu. Những tên sát thủ lành nghề đã bắt đầu lùng sục săn những con mồi vô tội vô tình nhìn thấy vụ ám sát kia, đuổi cùng diệt tận, thà giết lầm còn hơn bỏ sót.

Sương mù nổi lên, bao phủ quanh trà quán, hành lang và sân vườn vốn đã rộng và dài giờ như vô tận. Có thêm vài tiếng động vang lên, không khí tang tóc dần bao trùm, đây là sự hiện diện vốn có, đây là Chiến Quốc, là thời điểm loạn lạc, nhiệm vụ bây giờ của họ là thoát thân. Hasu điều hòa bản thân đến hoàn toàn bình tĩnh, sự dụng bộ óc của mình mà phân tích xung quanh.

Địch dùng sương mù để phủ đầu, chứng tỏ lớp sương này chỉ mang tính thám thính. Như tính toán, Hasu túm lấy gáy của Shinko đè mạnh xuống sàn, hoàn hảo né tránh mưa kunai phóng tới. Một tên ở hướng đông, Shinko nhanh tay ném một loạt shuriken có gắn bùa nổ về phía tên đó.

"Shinko-san! Tạo ra tiếng động lớn vậy sẽ kéo thêm địch!"

Hasu hốt hoảng hô lên, Shinko cũng nhận ra tính nghiêm trọng của sự bất cẩn của mình. Cô cắn chặt môi dưới, mình kéo chân rồi, khốn nạn thật.

Quả nhiên, hai tên sát thủ nữa kéo đến nhanh chóng. Họ bị bao vây rồi. Nhưng chúng có vẻ khinh thường địch nhân một chút, vì đối thủ chỉ là hai đứa con gái nít ranh. Hasu đoán chúng sẽ đánh nhanh thắng nhanh, trực tiếp cầm kunai lao lên cận chiến. Hasu và Shinko giao thủ liên hồi với địch, Shinko đã có một năm làm Genin, cũng có kinh nghiệm thực chiến rồi, giao tranh giáp lá cà vẫn được, dù càng lúc càng bị lép vế.

Về phía Hasu, nàng sử dụng tất cả những kiễn thức mà bộ não của mình ghi nhớ để ứng biến, khi nào cần lùi, khi nào cần tiến, quan sát mắt của đối tượng và phán đoán động tác giả để phản công. Mớ kiến thức khô khan và đau đầu trở nên sống động hơn bao giờ hết. Một đòn, hai đòn, mười đòn. Hai cô nhóc Genin đấu với ba tên sát thủ lành nghề, càng lúc càng bị đánh đến thảm thương, đã có chảy máu, đã có máu bầm, nhưng họ cũng không để ba tên kia được khinh địch, chúng dần dần nghiêm túc hơn.

Có kẻ trực tiếp sử dụng ảo thuật lên người Hasu.

/ Hoàng Anh... Mày tệ thật đấy, tao ghét mày lắm. Mày còn chưa xin lỗi tao một cách nghiêm túc đâu, mày còn nợ tao rất nhiều điều, tao chưa tha lỗi cho mày đâu, Hoàng Anh./

/HOÀNG ANH! TAO GHÉT MÀY!/

/Hasu, Hasu, Hasu, sao mày thấy chết không cứu...? Sao mày nhìn thấy bọn tao bị giết nhưng lại bỏ chạy?/

/Hasu ơi Hasu, Hasu là một kẻ ngoại lai, Hasu vốn không nên tồn tại trên đời này, tại sao Hasu không chết quách đi nhỉ? Hì hì~/

/Hasu nee-chan không phải nee-chan của em ư? Vậy nee-chan của em là ai? Phản bội phản bội phản bội! Chị là kẻ phản bội!/

Hasu cắn răng, dùng kunai đâm xuyên qua bàn tay, máu bắn ra tung tóe ướt đẫm một bên mặt. Đôi đồng tử mở căng ra, trước sự ngơ ngác của tên sát thủ đâm thẳng tay vào đốt cổ thứ 6 của hắn. Haruno Hasu, 8 tuổi, lần đầu tiên trong cả hai cuộc đời giết người.

Trước sự ngơ ngác của Shinko, nàng đứng sừng sững với bộ áo dài thấm đẫm máu tươi, mái tóc dài nhỏ xuống từng giọt nước đỏ ngầu, bàn tay trái be bét xương thịt, bàn tay phải vẫn cầm thanh kunai rỉ máu, nhìn như Tu La vậy. Hắn moi móc nỗi sợ của nàng lên, hắn đào bới bí mặt của nàng , phải giết hắn... giết hắn trước khi nỗi sợ giết chết nàng.

Shinko run lên một cái, từ sống cổ xuống thắt lưng là cảm giác tê dại như điện giật. Hai tên sát thủ liếc nhìn đồng đội đã chết của mình, kết ấn chuẩn bị thủ tiêu cái xác thì bị Shinko chặn lại bằng Thủy Thuật. Cô vận dụng Chakra, tay kết ấn, một cái ấn rất khó, cũng tốn sức vô cùng, và hiệu quả thì may mắn như mong đợi, hai tên sát thủ kia bị tấn công phải lùi lại , vài ba chiếc xương sườn bị tổn thương nhẹ,. Mục đích của Shinko cũng không phải để đả thương kẻ địch mà là để câu giờ, một vài phút ngắn ngủi quá đủ để tâm trí Hasu trở về, cùng là cơ hội tuyệt vời để viện binh kịp thời đến ứng cứu.

Kẻ địch nhận thấy tình hình không ổn, chúng đã bị thương kha khá, đồng đội chết một và kẻ địch đang tăng lên, dù sao thì nhiệm vụ cũng hoàn thành nên chúng liền nhanh chóng chuồn đi.

Shinko ngồi xụi lơ dưới mặt đất, từng cơ quan nội tạng trong cơ thể liên tục thét gào, đôi mắt không tiêu cự lờ đờ cụp xuống. Trước khi mất ý thức, cô mấp mấy đôi môi khô khốc của mình.

'Xin lỗi em.' Xin lỗi vì đã liên lụy em tới nơi này.

Hasu thẫn thờ nhìn cái xác trước mặt, rồi lại nhìn cây Kunai trong tay, kinh tởm quá đi.

Ngươi kinh tởm cái gì?

Cái xác kia? Đống máu thịt tanh hôi kia?

Hay là chính ngươi?

Ta không biết... chắc là cả tất cả đi.

Như nhau cả mà.

Ghê tởm như nhau cả mà.

Nàng ngã quỵ xuống nền đất lạnh, cả thể xác và tâm hồn đều mang một nỗi tổn thương nghiêm trọng. Nàng biết, lần này còn sống chẳng qua chỉ là may mắn mà thôi. Hoàn toàn là may mắn.

Những kẻ kia không phải những tên sát thủ quá mức nguy hiểm, chúng là những tên tầm trung. Ánh mắt khinh thường và sự chủ quan của chúng là bằng chứng rõ ràng nhất. Hẳn là chúng cũng mất sức với đám cận vệ của tên Cao Tầng kia nên tần suất sử dụng ảo thuật và nhẫn thuật với hai người họ là rất hạn chế.

Nàng còn rất yếu.

Nàng còn quá ngây thơ .

Nàng cứ bám víu lấy cái gọi là nguyên tác, nàng cứ ngờ nghệch với mớ suy nghĩ trẻ con của mình.

Nàng nhận ra thêm một điều, nơi này, dù là một nơi nom có vẻ thanh bình thư thả cũng có thể là mồ chôn xác người. Nàng quá ngây thơ rồi.

Hasu ơi Hasu à. Tỉnh khỏi mộng tưởng ngây ngô của mình. Vẽ tiếp một trang mới cho cuộc đời đi, trưởng thành thêm đi.

Thế giới này là cả một bẫy rập liên hoàn, không phải một cuốn sách hay một bộ phim, nếu còn không mở to đôi mắt và nhìn xung quanh, ngươi sẽ bị sói cắn đứt cổ bất cứ khi nào.

Anbu đến. Hai người một xác. Họ nhanh chóng nhận định tình hình.

10 phút, trong 10 phút Anbu chạy đến ứng cứu, hai đứa trẻ này đã cầm chân mấy tên phản nhẫn kia. Anbu đến trễ không? Có, họ đã trễ nải trong nhiệm vụ của mình, nếu họ nhanh chân hơn, hai đứa bé này sẽ không phải ở trong tình trạng sống chết không rõ thế này.

Họ bồng hai cô bé đến bệnh viện sau khi sơ cứu cơ bản, hai nhóc tỳ kiên cường. Xác tên sát thủ kia đã được đưa về bộ phận giám định để kiểm tra và tra án.

Đồng đội và gia đình khi đến bệnh viện cũng phải sửng sốt, lạnh sống lưng khi đọc hồ sơ bệnh án của hai cô gái trẻ.


[Shinko Inari: Nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng, vùng bụng và đùi tụ máu đông, gãy hai chiếc xương sườn, nhiều vết thương nhỏ, Chakra hỗn loạn.

Tình trạng đánh giá tổng quát: Nguy kịch.]


[Haruno Hasu: Xương tay phải vỡ nát ( Còn cơ hội chữa trị), xương bánh chè bị tổn thương nhẹ, gãy ba chiếc xương sườn, vùng bụng bị xây sát bởi nhẫn cụ, tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng, tâm lý bất ổn, cạn kiệt Chakra.

Tình trạng đánh giá tổng quát: Hôn mê sâu, nguy kịch.

Lưu bút: Có thể vĩnh viễn không thể nào trở thành Ninja được nữa.]


.


Thầy Yuki đấm mạnh vào tường, Tenma và Itachi ngơ ngác nhìn tấm biển cấp cứu đang sáng đèn. Một cô gái 8 tuổi và một cô gái 12. Đang nguy kịch sắp chết. Hai đứa học trò của ông gặp nguy hiểm mà ông lại chẳng hề hay biết, ông đúng là một ông thầy vô dụng mà. Dằn vặt, tự trách, tủi hổ, nhục nhã, tuyệt vọng, hy vọng, tất cả cảm xúc này đều lần lượt lượt xuất hiện trong lòng người thầy khi hướng mắt về phòng cấp cứu.

Haruno Sakura ngồi ở dãy ghế kế bên, cô nhóc cuộn tròn người lại, đôi tay nhỏ nhắn vòng ôm lấy đôi chân. Đôi mắt cô bé tối tăm vô cùng, mọi tiếng động xung quanh đề trở nên ù ù như tiếng ong kêu vậy, thật đáng ghét. Chị của cô bé sắp chết, chị chỉ bảo đi luyện tập thôi mà, tại sao lại ở trong phòng cấp cứu, chị lừa em, tại sao vậy, tại sao lại dấn thân vào nguy hiểm, có phải tại em không, có phải tại em không.?

Một câu hỏi được đưa ra hai lần, con bé đang mất đàn kiểm soát.

Chợt. Một dòng suy nghĩ vô tình hiện ra trong bộ não nho nhỏ nhưng không tầm thường của cô bé, một suy nghĩ táo bạo, cũng vô cùng mạo hiểm.

--------

Hasu vẫn chưa thể nhận ra được một điều, cho dù nàng có biết nguyên tác những gì sẽ xảy ra trong truyện thì nó chỉ là một buff nho nhỏ mà thôi. Những con quái vật ở đây đều có thể tùy cơ ứng biến, bàn cờ sẽ luôn xoay chuyển trong tầm kiểm soát của chúng.

Hasu ơi, nếu muốn bảo vệ mục tiêu của mình, hãy thoát ra khỏi cái kén, hãy từ một con cờ thành kẻ chơi cờ đi.

Đừng ngây thơ tin rằng chỉ cần đi theo nguyên tác thì sẽ không sao, bàn cờ xoay chuyển liên tục, chúng không phải con rối thiên mệnh an bài sẵn và đi theo một lối đâu Hasu à.

Thể giới này là một thiên hà to lớn hơn ngươi nghĩ đấy, Hasu à.

--------

Haruno Hasu, 8 tuổi, hôn mê sâu, chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

----------oOo----------

Author's note:

Dài không dài không? Đọc thỏa mãn không? Tôi đã gõ chữ rất cố gắng đó.

Nói thật, tôi chắc chắn chẳng phải một tác giả tài năng gì, chỉ là tôi muốn ít nhất trong tác phẩm của tôi mang một làn gió mới , tôi ghét sự đại trà, tôi không thích kịch bản mì ăn liền. Tôi muốn biến chuyển, nhưng nói thật chẳng dễ dàng gì.

Tôi yêu thích cái mới mẻ, tôi muốn nhưng nhân vật trong ngòi viết của tôi đều có lý do tồn tại của họ, tôi muốn họ không bị lu mờ. Ví dụ như nhân vật Shinko Inari, nguyên tác cô ấy là một nhân vật phụ xuất hiện không quá một tập, nhưng tôi vẫn muốn tạo ra một Shinko với sự hoàn thiện hơn trong fiction của tôi, còn cả thầy Yuki, Tenma, và rất nhiều những nhân vật khác nữa,tôi đều muốn khai thác họ tốt nhất có thể.

Mạch chính bắt đầu rồi, một cuộc săn giữa kẻ chơi cờ và con cờ, họ vờn nhau trên bàn cờ, trêu đùa và đánh lừa nhau trên từng ô từng hàng. Ai sẽ là kẻ thua, ai được làm kẻ thắng?

Theo một cách nói khác, cuộc đời ngập hành của Hasu bắt đầu rồi:))))

Khiếp, hơn 3k chữ, bảo sao mỏi tay vêu lờ. Cái lưng tôi. Ựa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro