Chương 9: Bắt đầu chuẩn bị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới ánh trăng đêm, mái tóc bạc kia diễm lệ lạ thường. Gió, trăng, sao, dường như thiên nhiên đều đang cố gắng tôn lên vẻ đẹp của chàng thiếu niên. Anh bịt kín mặt, còn che một bên mắt nhưng không hiểu sao tôi lại thấy anh thật xinh đẹp.

Tay anh cầm ba nhánh hoa bách hợp trắng được gói gọn gàng, đặt bên cạnh bó của tôi trước mộ chị Rin. Rồi anh ngồi xuống cạnh tôi. 

Lúc này, anh mới mở lời. 

"Tôi tên Hatake Kakashi, hân hạnh gặp em."

"Hân hạnh gặp anh."

Lúc này ngồi cạnh anh, tôi mới thấy rõ ràng hơn con mắt của anh, nó đẹp lắm, tiếc là buồn quá. Có thể nói, anh là một trong những nhân vật yêu thích nhất của tôi.

"Rin là một người tốt." Anh nói.

"Vâng, chị ấy là một người rất tốt." Tôi đáp lại. 

"Em quen cô ấy lúc nào thế?"

Tôi hơi nghiêng đầu cười, lúc nào nhỉ?

"Lâu quá rồi, không nhớ nữa, chỉ biết là quen chị ấy hồi còn nằm ở bệnh viện Làng thôi."

"Chị rất dịu dàng, rất xinh đẹp, cũng rất giỏi nữa. Nụ cười của chị ấm áp lắm, giọng nói của chị cũng rất ngọt ngào. Còn là một người rất mạnh, 11 tuổi đã là Ninja trung đẳng rồi."

"Em thích chị lắm."

Nghe tôi luyên thuyên như vậy, anh cũng nhẫn nại lắng nghe, tôi có cảm giác như anh đang cười, dù ánh mắt âm u ấy vẫn còn. 

"Cậu ấy là một người gần như hoàn hảo, mọi người dường như đều thích cậu ấy. Trong đó... có cả tên ngốc kia."

Phần sau anh nói rất nhỏ, tôi không nghe thấy, chỉ thấy tâm trạng não nề hơn thôi. 

Anh thả mình vào trong gió, hướng mắt lên bầu trời. Ngồi một lúc, tôi khẽ đứng lên, chỉnh trang lại trang phục một chút. 

"Giới thiệu lại nhé, em là Haruno Hasu, rất vui được gặp anh."

Anh cũng không tiếc một cái bắt tay, ung dung đáp lại tôi. 

"Rất vui được gặp em."

Tôi rời đi, để lại không gian riêng tư cho anh, nói chuyện với Hatake Kakashi à, một trải nghiệm đáng nhớ ấy. Nhưng khi nghĩ nghĩ, tôi cũng không nghĩ nghĩa trang là một địa điểm tốt. Tôi thở dài, bước về nhà, cốt truyện chính sắp bắt đầu rồi.

Nghĩ nghĩ, chợt tôi nhận ra một điều, tôi bằng tuổi Itachi, năm nay tôi 8 tuổi.

"!?!"

Một mảnh kí ức bỗng hiện lên trong não tôi, khó mà tin được tôi suýt thốt lên.

Tôi thực sự quên đi một tình tiết vô cùng quan trọng. Uchiha Itachi đánh thức Sharingan Nhị Câu Ngọc năm 8 tuổi, mà cái giá phải trả... là cái chết của Tenma dưới lưỡi kiếm của Uchiha Obito

Tôi vội chạy về nhà, mở ra cuốn sổ tay nhỏ ghi chép những tài liệu trọng yếu mà tôi thu thập được trong mấy năm nay. 

/Một năm sau sự kiện Đại Chiến Nhẫn Giả lần III, tộc Uchiha bị buộc phải di chuyển đến ngoại ô của làng, các lãnh đạo làng Lá đã tước đi quyền hạn của tộc Uchiha./

Và rồi, gia tộc Uchiha có ý định tạo phản.

Với sự thông minh và sắc sảo của một thiên tài, Itachi thực sự đã nhận ra quá nhiều chuyện, kết hợp với sự ra đi của đồng đội, đứa trẻ 8 tuổi Itachi đột ngột bị đưa sang một bước ngoặt khác, nguy hiểm và tàn nhẫn vô cùng. 

Hasu mím môi, hai mày cau chặt. Thật sự, đường đột quá rồi đấy. Tà áo trắng bị bấu chặt đến nhăn nheo, sự sợ hãi vẫn luôn ẩn ẩn hiện hiện như phô ra toàn bộ, mồ hôi chảy dài ướt đẫm lưng áo, từng cơn run rẩy kịch liệt. Nàng cố gắng trấn an lại bản thân mình, hít thở đều, điều hòa lại tâm trạng. 

Thật sự, nàng sợ chết. Nàng sợ chết lắm. Nàng bước vào nhà tắm, rửa trôi dáng vẻ thảm hại bằng dòng nước lạnh buốt. 

Dáng vẻ của những Ninja ngã xuống mấy năm trước lại chốc chốc hiện ra trong tâm trí nàng. Máu, nước mắt, tiếng hét, tiếng khóc, tiếng trẻ em kêu gào, tiếng đao kiếm chạm nhau, cháy, nổ, người chết, kẻ tàn tật, thù hận, ... cho dù linh hồn có là một thanh niên 27 tuổi, nàng vẫn sợ chứ.

Kí ức ấy luôn được chôn sâu trong tim nàng, nay lại được chính nàng đào bới lên. 

Nhìn khuôn mặt trong gương, nàng hít một hơi thật sâu. 

"Không sao hết,không sao hết, bình tĩnh nào bình tĩnh nào Hasu, cái chết không đáng sợ đâu Hasu."

Đáng sợ hơn là chết mà không làm được gì, một cái chết oan uổng

Hasu ơi là Hasu, có phải mày chưa nếm trải cái chết bao giờ đâu chứ. À không, Nguyễn Hoàng Anh chứ. Mày đã chuẩn bị kĩ càng hết rồi, bây giờ chỉ cần cẩn thận từng bước thôi, từng bước thôi. 

Rời khỏi phòng tắm, bộ áo dài tinh tế đã được thay bằng bộ quần áo thông dụng thoải mái hơn nhiều, áo thun và quần lửng, giống với sở thích của ngày xưa. 

Nàng ngồi lên giường lau tóc, không khỏi lơ đễnh nghĩ về ngày xưa, nàng nhớ bố mẹ quá, nhớ cả em trai, thằng nhóc ấy tên Hoàng Dương, nó khôi ngô lắm, ở trường trung học cũng có nhiều bạn nữ quấn lấy, tính tình thì cũng ngoan nữa. Hồi bé nó quấn nàng lắm, lúc nào cũng phải ngủ cùng chị cơ, có gì ngon cũng mua cho chị hết, ăn nhãn hay ăn vải cũng bóc vỏ bỏ hạt cho chị cơ. Nhớ đến đây, nàng bất tri bất giác mỉm cười, hồi đó không hiểu sao mà hạnh phúc quá, giờ nghĩ về cứ vừa nhớ vừa thương. 

Chợt có tiếng gõ cửa , Sakura đi vào với đĩa dưa hấu đỏ mọng trên tay. Em vui vẻ lại gần tôi, sà vào lòng tôi, ôm tôi, giọng nói lanh lảnh của em ríu rít, em hỏi han tôi, rồi vui vẻ kể về những câu chuyện thú vị mà em biết được ở học viện. Quả Đào nhỏ ngồi trong lòng tôi, ngây ngô đắm chìm vào những câu chuyện của em, cảm giác ngột ngạt trong tôi như được trút bỏ, tôi ôm em vào lòng, tôi từng hứa là sẽ bảo vệ em an toàn rồi mà nhỉ, tôi phải thực hiện lời hứa đó. Rồi bố và mẹ tôi ở đây nữa, Kizashi và Mebuki, họ cũng rất yêu thương tôi, thật sự, tôi đã yêu gia đình này rất nhiều, đây là gia đình thứ hai của tôi, nơi mà tôi phải bảo vệ. 

Đêm hôm đó, tôi ngồi chuẩn bị một vài thứ. Tôi có dự cảm không lành cho tương lai của mình, nếu thần may mắn không mỉm cười với tôi, ít nhất tôi sẽ không phải hối tiếc. 

Tôi đến căn phòng xinh xắn của Sakura, hôn lên vầng trán cao của em. Và hôm đó, lần đầu tiên tôi tâm sự với bố mình, Haruno Kizashi. Thật giống khi xưa, không hiểu sao tôi luôn hợp nói chuyện với bố hơn là mẹ. Bàn tay ông xoa lên mái tóc đen của tôi, cả ánh mắt lẫn giọng nói đều nhu hòa. Từng lời nói của ông khi ấy, tôi đều khắc ghi trong lòng. 

"Bố biết con là một đứa trẻ lanh lợi, Hasu. Con luôn trưởng thành hơn so với những người cùng lứa, thậm chí là hơn lứa. Một đứa nhóc con nhiều tâm sự như con cẩn thận kẻo còn già nhanh hơn ta nữa đó." 

"Bố tin tưởng con, con gái, lý tưởng của con, hãy cố gắng theo đuổi. Cả ta và Mebuki đều muốn nhìn con và Sakura trưởng thành, hạnh phúc trên con đường của con."

"Con gái lớn của bố, nhìn trưởng thành mạnh mẽ thế thôi, chứ thật ra con là đứa mong manh nhất nhà đấy. Nhưng con đừng lo, con chọn con đường nào, bố mẹ đều sẽ dõi theo bước chân con, bố tin tưởng sự lựa chọn của con. Nhưng đừng bao giờ nhụt chí bỏ cuộc con nhé, vì con đường con chọn chưa hẳn là sai đâu, chỉ là gập ghềnh chút thôi."

"Bố muốn nhìn con sống sót, an toàn và khỏe mạnh trong cuộc hành trình của con, con nhé."

Nàng mím môi lại, kìm nén giọt lệ đang chực chờ rơi. Bố mẹ luôn biết, luôn luôn tin tưởng vào hành động của nàng, luôn rõ ràng nhất con người thật bên trong nhưng cũng luôn tôn trọng quyết định của nàng. 

"Vâng ạ."

.

Hôm sau, tôi rời khỏi nhà. Tôi không phải bỏ nhà đi bụi đâu, cũng không rời khỏi làng, tôi chỉ đơn giản là chuyển đến một nơi an toàn cho kế hoạch của tôi thôi. Tôi vẫn hoạt động và làm nhiệm vụ cùng đội 2, cũng thi thoảng gửi thư hoặc gọi điện(*) về nhà, và trau dồi bản thân nặng hơn, nghiêm túc hơn. Kết hợp giữa y thuật, thể thuật và nhẫn thuật, tôi đã đến khu rừng bên ngoại ô của làng Lá, nơi hoàn hảo để tôi nghiên cứu ba thứ trên. Địa hình, thảo dược và không gian, mọi thứ đều hoàn hảo.

Mục tiêu bây giờ của tôi chia làm ba phần chính. 

/I. Bảo vệ bản thân và gia đình

II. Vượt qua sự kiện tấn công của Tobi

III. Nếu còn sống, phải thi lên Chuunin/

Hiện tại, tuy Itachi rất sắc sảo và thông minh, nhưng cậu ta vẫn chưa thực sự là mối nguy hiểm. Miệng Hasu khô khốc, nàng tự hỏi rằng mình có đủ khả năng để chứng kiên Tenma chết... trong khi hoàn toàn biết về việc này không. Như vậy, nào khác với việc gián tiếp giết cậu ta...

Dù ở trong đội 2 mới vài tuần ngắn ngủi, nhưng nàng thực sự không đành lòng. Tenma tuy độc mồm độc miệng nhưng tâm tính của cậu ta không xấu, nhưng chỉ khi cậu ta bị giết , Itachi mới... 

"Nhăn mày quá là nhanh già lắm đó~ Hasu-chan~" 

"Shinko...san?"

"Thật là thật là, thiên tài mấy cậu lúc nào cũng trầm trầm u u vậy sao, cả Itachi - kun và Hasu -chan đều thâm sâu khó lường nha, tôi già rùi, không theo kịp mạch não mấy thanh niên trẻ.~"

Shinko Inari giả vờ nhăn mày, bóp giọng để trêu chọc Hasu, nàng cũng chỉ cười nhẹ, bước đến bên cô gái nọ, Cả Shinko và Tenma đều lớn tuổi hơn Hasu và Itachi, nên không khỏi thỉnh thoảng xảy ra chút mâu thuẫn. Theo trí nhớ cái được cái mất của mình, Hasu không rõ ràng Shinko có bị Tobi giết không, hay là cô ấy đã bỏ việc làm Ninja sau khi đồng đội ra đi, không rõ lắm. Chừng ấy năm, còn nhớ được tình tiết này là siêu lắm rồi. 

"Sao hôm nay chị lại chủ động đến tìm em Shinko-san? Có nhiệm vụ mới sao ạ?"

Nàng chuẩn mực nói chuyện, trên môi dường như không bao giờ vắng bóng một nụ cười, luôn đều đều một chất giọng ấm áp dịu dàng, dành sự tôn trọng cho người đối diện. 

Cô gái hai bím tóc cười cười thở dài một hơi.

"Bé con ơi, sao trong tâm trí em chỉ toàn sự cứng ngắc vầy nè, chị em ta quen nhau cũng được gần một tháng rồi, chúng ta thân thiết chút thì có làm sao đâu chứ. Nhìn em luôn căng thẳng như vậy, dù không biết có chuyện gì nhưng chị thấy Hasu - chan nên nghỉ ngơi thư thái chút đi. Dù sao thì phải thư giãn thì mạch máu mới lưu thông phải không nào?"

Nói rồi, Shinko choàng tay Hasu, kéo nàng đi.

"Đi, chị dẫn em đến một trà quán nổi danh gần đây, đảm bảo trà ngon bánh ngọt mà không khí dễ chịu."

Thấy vậy, nàng cũng thả lỏng tâm tình, mặt hơi phiếm hồng nhìn Shinko, chị đọc bầu không khí cũng giỏi quá đấy. Thuận nước đẩy thuyền, nàng chạy theo Shinko, phải rồi, phải thư thái thì suy nghĩ mới lưu thông chứ nhỉ.



_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro