Chương 6: Chị em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộn tròn thân thể nhỏ bé trên chiếc Futon , Sakura lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt mặn chát, tay cô bé nắm chặt lấy ga giường, cổ họng phát ra tiếng khóc nhỏ.

Đối với một đứa trẻ, bị bắt nạt là chuyện chẳng dễ chịu gì, cũng không phải đứa trẻ nào cũng có một trái tim mạnh mẽ để vượt qua.

Sakura thu mình vào một góc, trái tim như bị bóp nghẹt, cảm giác khó chịu và tức giận cứ thế dâng trào, nhưng cô bé chẳng biết phải làm gì.

Tại sao cô bé lại bị bắt nạt, tại sao lại ghét cô bé, có cái trán vồ là sai sao?

Muôn vàn câu hỏi nảy sinh trong đầu.

Muôn vàn cảm xúc cứ thế trào dâng.

Dòng lệ nóng cứ thế tuôn ra, chảy dài bên má nhỏ.

Tiếng thút thít khe khẽ lọt qua khe cửa, đến tai cô gái đang đứng ở bên ngoài. Hasu dựa lưng vào tường, hãy cứ để Sakura khóc đi, khóc đến khi nào không thể khóc nữa, chờ cho tâm trạng của em nguôi ngoai , chị sẽ đến và dìu em đứng dậy.

Hai không gian cách biệt nhưng lại như là một. Như thể chị đang ở ngay bên em để nhìn em, chờ đợi em chứ không phải ở một nơi nào khác.

Cho đến khi tiếng khóc ngừng hẳn, Hasu mới nhỏ nhẹ cười, đến thời gian dạy học rồi.

Trên tay Hasu là một đĩa Mochi dâu, nghe nói khi buồn ăn đồ ngọt rất tốt a~

Cốc cốc

"Sakura-chan~ Chị vào được không?"

Nghe tiếng gõ cửa cùng giọng nói của chị mình, Sakura giật nảy, vội lau đi dòng nước còn đọng lại khoé mặt, dấu vội chiếc gối sớm đã đẫm nước kia, cô bé không muốn chị hai phải lo lắng đâu.

"V..Vâng!"

Bước vào phòng, Sakura đã nhào tới ôm lấy Hasu, trên môi vẫn nở nụ cười ngây ngô và vui vẻ. Nhưng khoé mắt mà cái mũi đỏ ửng đã bán đứng cô bé.

Hasu xoa mái tóc hồng của Sakura, vuốt ve nó và hôn nhẹ lên cái trán cao.

"Ăn điểm tâm nhé!"

"Vâng"

"Sakura-chan~ Kể cho chị nghe chuyện ở trường của em đi~"

"Eh? À ừm.."

"Ở trường vui lắm chị ạ, em gặp được rất nhiều bạn, gặp được Ino , giáo viên của em cũng là một Kunoichi rất giỏi nữa! Bài giảng rất hay nữa , etou..."

Hasu chống tay, híp mắt cười nhìn Sakura.

"Còn gì nữa không, em gái?"

Sakura cúi gằm mặt xuống, mím chặt môi, có lẽ chị đã biết chuyện ngay từ đầu, mà cũng đúng thôi.... vì onee-chan là onee-chan mà.

"Nee-chan... chị có cảm thấy em quá yếu đuối không?"

"Hm? Tại sao em lại nghĩ như vậy?"

"Tại vì! Lúc nào em cũng khóc, lúc nào em cũng phải để Ino giúp đỡ, lúc nào cũng làm nee-chan phiền lòng! Em có phải quá là vô dụng không!? "

Sakura kìm giọng, tay cấu chặt lấy đùi. Một cô bé 5 tuổi đây sao, Hasu đau lòng, Hasu rớt nước mắt.

Hasu xoa đầu Sakura, nhẹ nhàng nói.

"Sakura-chan , em nghĩ như thế nào là yếu đuối?"

"Ể? Ơ... thì ... Hay khóc?" Cô bé ngơ mặt ra, đột nhiên bị hỏi khó.

"Không, khóc không chứng tỏ em là kẻ yếu đâu Sakura~"

"Em nên biết rằng, đôi khi giọt nước mắt chính là một con dao, một con dao sắc nhọn có thể đâm xuyên qua bất cứ kẻ nào."

"Và những kẻ có thể kiểm soát được giọt nước mắt của mình thì chính là những kẻ nguy hiểm nhất, mạnh mẽ và đáng sợ nhất đó Sakura ~"

Sakura ngơ ngác, cô bé không hiểu, khóc mà cũng nguy hiểm sao? Lạ thế!

Nhìn sắc thái cảm xúc của em gái mình, Hasu phì cười, ôm cô bé vào lòng rồi hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại bồng bềnh.

"Rồi một khoảng thời gian nào đó em sẽ hiểu ý của chị thôi, bé yêu~" Vì em gái yêu của chị là một thiên tài mà...

"Nee-chan! Em muốn mạnh hơn !"

"Tại sao?"

"Em không muốn Ino và Nee-chan phải vì em mà gặp phiền phức nữa! Em muốn tự mình đánh bại bọn bắt nạt!"

Đôi mắt cô bé sáng ngời, kiên định nhìn Hasu.

Hasu cười cười, sung sướng ôm chặt cục bông nhỏ, tất cả những gì chị biết, tất cả những gì chị có thể làm, chị sẽ dành hết cho em, Sakura.

"Vậy ngày mai chúng ta sẽ học bài đầu tiên nhé, chị nghiêm khắc lắm đó~"

"Vâng!"

To be continued_

===============

Author's note: Chào mừng ngày 30/04 và 1/05 nha mọi người <3
Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ bên người thân bạn bè nhaaa (*'꒳'*) ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro