Chương 7: Bài học đầu tiên chị dành cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura pov:

Hasu nee-san là một người chị dịu dàng, nhưng mà cũng rất nghiêm khắc, hôm nay chị dạy tôi các lý thuyết cơ bản của một ninja.

Nghe có vẻ không có gì to tác, nhưng mà nó thực sự kinh khủng. Khi tiếp thu những kiến thức đó, tôi đã bị quá tải và ho khan, cảm giác như bị ai đó bóp chặt lấy cổ vậy. Nee-san vẫn sẽ ở bên trị liệu cho tôi, dịu dàng hỏi thăm tôi, nhưng bài giảng sẽ không dừng lại.

Chỉ trong một ngày, một nửa lượng kiến thức cơ bản đã ở trong đầu tôi, quy tắc khi trở thành nhẫn giả, những điều cấm kỵ của nhẫn giả , thậm chí là luật ngầm giữa các nhẫn giả, tôi đều ghi nhớ toàn bộ.

Vi diệu thay, đến giờ tôi lại chẳng thể nào quên.

Nee-san quả thật quá tuyệt vời... Nhưng mà, đôi khi chị thật kì lạ, chị mặc một bộ trang phục kì lạ, đôi lúc nói những câu nói kì lạ, lúc nào cũng bình thản và xử lý tình huống, và gần như luôn tỏ ra xa cách với mọi người.

Lần đầu tiên (và cũng là duy nhất) tôi thấy chị khóc là vào ngày 22/03 , sinh nhật của chị. Nhưng nó lạ lắm, không phải giọt nước mắt hạnh phúc. Chị lén khóc giữa đêm khi mọi người đã say giấc nồng, tôi vô tình nhìn thấy, chị ngồi trước mái hiên, hai hàng nước mắt chảy dài. Nee-san trông rất đau khổ.

Trong một phút, tôi đã cảm giác tôi và chị như cách xa nhau tận hai thế giới vậy.

Chắc tôi bị ảo tưởng rồi.

Dù nói như thế nào thì Hasu nee-san vẫn là sự tồn tại hoàn hảo nhất , ít nhất là ở trong tim tôi.

————

Hasu dạo bước trên con đường làng, tay dắt theo cô bé Sakura, dung dẻ bước đến quán bánh kẹo.

"CON QUÁI VẬT KÌA MỌI NGƯỜI!! ĐÁNH NÓ ĐI!"

"Hahahahaha!! Lấy đá chọi nó!"

"Đừng mà! Mẹ mình bảo lại gần nó thì nó sẽ giết tụi mình đó!!"

"Lo gì! Tương lai tao sẽ trở thành ninja giỏi nhất, sợ gì con quái vật cùi chuối này!"

"Là cùi bắp..."

Tiếng hét, chửi rùa, đánh đập, ném đá, cười nhạo của tụi trẻ con cứ vang vảng, mọi ác ý đều hướng về cậu nhóc tóc vàng đang chật vật dưới nền đất ẩm ướt, bẩn thỉu.

Đứng đó không xa là chị em nhà Haruno, Hasu khé ghé mắt xuống em gái nhỏ của mình, thấy cô bé nắm chặt tà áo dài, thỏ thẻ:

"Chị ơi, cậu ấy bị đánh , phải làm sao bây giờ.."

Môi nàng thoáng qua nụ cười, cúi người xuống ngang tầm nhìn với bé con.

"Chị cũng không biết nữa, phải làm sao bây giờ? Nhưng nếu không làm gì cậu bé kia sẽ bị thương nặng mất. Chao ôi..."

Cô bé Sakura càng thêm bồn chồn , sợ hãi, cô bé nhìn vế phía đám trẻ bắt nạt. Có một tên to cao, trông là đứa cầm đầu, và 2 tên nhóc con đứng phía sau phụ trợ. Cô bé chạy về phía đám bắt nạt, chắn trước cậu bé tóc vàng, ra hiệu bảo cậu chạy đi.

"Này con bé trán vồ, nhà ngươi đang làm gì vậy hả??! Có thấy bọn ta đang tiêu diệt quái vật không!"

Nó bắt chước chất giọng của người lớn, ra vẻ bản thân cao thượng trước hành động hèn hạ của bản thân.

"Bắt nạt bạn khác là xấu, và trán tui hông có vồ"

Cô bé run rẩy trước bọn bắt nạt, nhưng vẫn đối chọi trước chúng, dù khoé mắt sớm đã rưng rưng.

Tụi bắt nạt thấy thế càng được đà lấn tới, cười cợt và trêu đùa cô nhóc. Bỗng có tiếng bước chân và giọng nói ồm ồm cất lên:

"Này, tụi nhóc tụi bây làm gì đấy!"

Một người đàn ông với mái tóc biến dị, đôi lông mày sâu róm đen dày , bộ đồ bó sát toàn thân xanh lè đã thành công doạ sợ tụi nhóc.

"C...Chú ơi, tụi nó là tụi bắt nạt!"

Cô bé trào nước mắt, thút thít chỉ tay về phía ba tên con trai, mắt mở to, mày hơi nhíu lại mặc cho dòng nước đang tuôn như thác kia.

"Hử?"

Ông chú mày sâu róm nhếch mắt, liếc về ba đứa con trai đang run lẩy bẩy. Rồi tụi nó hớt hải chạy đi, miệng không ngừng lặp lại hai từ "xin lỗi"

Cho đến khi khuất bóng, ông chú mày sâu róm liền biến thành chị gái dịu dàng với chiếc áo dài trắng xinh đẹp.

Cô bé thấy vậy, liền lao nhanh vào ôm lấy chân chị gái, khóc nấc lên vì sợ. Nàng nhẹ nhàng nhấc bổng cục kẹo nhỏ lên, ôm vào lòng, xoa xoa lưng trấn an.

"Làm tốt lắm, em gái"

Cậu nhóc tóc vàng đứng đơ một góc, nhìn cảnh trước mắt. Nàng mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt với cậu. Rồi quay lưng rời đi.

"Hôm nay em rất tuyệt vời, Sakura-chan. Em xứng đáng được ăn 3 xuất đồ ngọt"

"Vưn..."

Tiếng nấc, tiếng nói ngọng hoà vào nhau khiến Hasu không khỏi bật cười.

Ngồi trong quán ăn, Sakura nhìn về phía chị mình.

"Chị ơi..."

Nàng nhấp nhẹ ngùm trà nóng, thưởng thức hương vị đắng chát trong khoang miệng, lắng nghe cô em gái của mình.

"Em suốt ngày chỉ biết khóc, chị có thấy em yếu đuối không? Lúc nãy cũng vậy, em lại khóc nhè"

Nàng lại nhấp thêm ngụm trà nữa, mới chầm chậm nói.

"Bài học đầu tiên cho em"

"Khóc không thể hiện em là kẻ yếu"

"Kẻ yếu là kẻ không thể kiểm soát được giọt nước mắt của mình."

Nhìn biểu cảm ngơ ngác của cô em em gái , Hasu bật cười, đưa tay lên vuốt ve mái tóc hồng mềm mại.

"Em biết không, đôi khi, giọt nước mắt tưởng như yếu đuối cũng có thể đẩy em vào hố sâu của tuyệt vọng"

"Khóc sẽ trở thành một trong những vũ khí đáng sợ của em trong hành trình trở thành Ninja nếu như em có thể điều khiển được nó đó"

"Hì, có lẽ bây giờ là quá sớm để em có thể hiểu những điều này, nhưng tin chị, một ngày nào đó mà chị không ở bên em, những lời khuyên của chị không bao giờ là vô ích."

"Vâng..."

/Lúc đó, tôi còn quá nhỏ để nhận ra ẩn ý trong câu nói đó, nhưng khi nhận ra thì đã quá muộn rồi/

—————————
Author 's note: Yahuh hê lô cả nhà:) Tình hình nghỉ hè của bà con ra sao rồi:)

Tui quá là bất ổn luôn, tui bây giờ sắp nhận điểm thi cấp 3 á (°▽°)  Tui ở Hà Nội, chấm lâu vl, học sinh đông vl:)

Yah... tác giả đã vượt qua nỗi đau khi trượt ngôi trường mơ ước suốt 2 năm:))))) Tui thi ngoài thêm một trường, trường điểm mọi người ạ:) Và tui trượt:)))))))

Ah~ Tui ghét tiếng Anh:(

Văn tui ổn:) Mà Anh Toán chán đời quá rớt con bà nó luốn:)

Chán:)

Than vãn đủ rồi, giờ tác giả đang phởn:) Sau một thời gian dài không viết truyện , không biết trình tôi lên hay xuống nhỉ:)))?

Dù sao thì tui cũng rất cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tui và cái fiction này một thời gian tuy không ngắn không dài nhưng rất đáng nhớ của tui:)

Tui sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành bộ truyện một cách toàn vẹn nhất(^_-)

Chúc mọi người có một kì nghỉ hè trọn vẹn vui vẻ, và cùng tôi tiếp tục đồng hành trên con đường viết lách dang dở này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro