Chap 3: Uzumaki Naruto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kyoko, dậy thôi..."_ Kakashi cố gắng lay lay người của cô gái trẻ. Thật là, ngủ say như chết vậy.

"Eh... vâng.. đợi em... một chút.."_ Kyoko vùi người vào đống chăn mềm mại, mắt khẽ mở để từ từ lấy lại nhận thức. Lúc trước, chỉ cần một tiếng động nhỏ, cô hoàn toàn có thể bật dậy từ giấc ngủ, vì có thể chỉ chậm trễ một chút thôi, là có thể mất mạng rồi. Nhưng bây giờ, giữa đống chăn êm nệm ấm và cả sự an toàn này, cô thực sự muốn tận hưởng thêm một chút nữa a~

"Ờ. Nhớ ăn sáng đấy."_ Kakashi bước ra khỏi phòng, khẽ thở dài vì nhiệm vụ sắp tới và cả sự mệt mỏi này, anh thực sự không giỏi việc chăm sóc người khác, nhất là với một cô gái kì lạ...

Kyoko chậm rãi ngồi dậy, Kakashi đã đánh thức cô khá sớm, trời còn chưa sáng hẳn. Cô mặc kệ đống chăn gối đang còn lộn xộn, uể oải bước vào nhà tắm. Chuẩn bị cho một ngày mới, yên bình.

...


Có lẽ một trong số nhưng ninja nữ biết mặt cô đã tốt bụng mua cho cô bộ trang phục này.

Áo Yukata ngắn màu chàm có họa tiết lá cây, đai thắt lưng bản trung bình màu trắng ngà được Kyoko thắt nơ ở phía trước, và cô hy vọng cô thắt đúng cách, phía trong là quần bảo hộ dành cho các ninja nữ. Áo choàng bên ngoài màu nâu đất có nón, trong vạt áo là những ngăn lớn dùng để chứa trục thư hoặc đồ lặt vặt. Đôi giày hôm qua Kakashi đưa thực chất là một đôi bốt cao, cũng màu nâu đất, phía trong được đan bằng tre, bên ngoài được lót một lớp bông mỏng, buộc chặt lại bằng nhưng dây vải nhẹ màu trắng, kết cấu đôi giày này rất hợp để giấu vũ khí, nhất là dao mổ.

Phía sau tà áo Yukata là túi đựng vũ khí có quai thắt ngang đùi, nếu đi đứng nhẹ nhàng thì sẽ bị tà áo che mất. Đến cả đai lưng cũng có độ rộng vừa đủ để giấu một đoản đao, nhưng thật tiếc vì hiện tại cô chưa có được thứ vũ khí đó. Đây là một bộ trang phục thoạt nhìn vào có vẻ rất vô hại, nhưng thật ra chỗ nào cũng có khả năng cất giấu vũ khí.

Tạm ngưng suy nghĩ về điều đó, Kyoko nhận ra mình đang bị lạc. Cũng phải, và bây giờ có lẽ cũng đã khá trễ, khi mà cô đã tốn kha khá thời gian cho việc thắt obi và chỉnh đốn trang phục. Vì dù sao thì, một con bé kiếp trước quần áo rách nát, ăn uống một ngày một mẩu bánh mì thì làm sao có thể quen mặc quần áo lành lặn và cầu kì như thế này chứ.

'RẦM'

"Xin lỗi! Tôi đang vội!"_ Một cậu bé tóc vàng đâm sầm vào cô, cả hai ngã ra đất. 

Cậu ta có đôi mắt rất đẹp, đôi mắt mang màu xanh biếc của bầu trời, trong trẻo và đầy nhiệt huyết. Tóc cậu ta có màu nắng, rực rỡ.

Thật sự rất ấn tượng.

Cơ mà...

Râu mèo?!

Nhưng điều cô chú ý nhất, là việc mọi người nhìn cậu ta với ánh mắt rất kì lạ.

Khinh miệt.

Lo ngại.

Kì thị.

Dè bỉu.

Ghét bỏ.

"A.. không sao đâu, cậu ổn chứ?"_ Kyoko đứng dậy, phủi đi bụi đất trên người, nhìn lại cậu ta. Tuy trông cậu ấy có vẻ vô lo, nhưng thực chất lại rất sợ hãi và chú ý đến những người khác, và hình như cậu ta đã khá quen với việc này?

"Ừ, không sao."_ Naruto.

Naruto cảm thấy hơi bất ngờ, cô gái trước mắt lại không hề ghét bỏ mà tránh xa cậu. Và người này thật sự rất đẹp, một nét đẹp giản đơn nhưng thu hút hơn cả người cậu thích hiện tại - Sakura.

"Phải rồi, cậu có biết Học viện Ninja ở đâu không? Vì tôi là người mới đến làng nên..."_ Kyoko.

"A! Tớ là học sinh ở đấy! Trễ mất rồi, đi thôi!!"_ Naruto nắm lấy cổ tay cô, sau đó hai người vội vã chạy đi. Trên đường gặp không ít lời dè bỉu không đáng lọt tai của người ngoài.



"Quên mất, cậu tên gì ấy nhỉ?"_ Kyoko.

"Naruto, Uzumaki Naruto! Người sẽ thành Hokage!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro