Chap 2: Người cùng nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều.

'Cạch'

"Anou, em là Kirigiri Kyoko?"

Kyoko nhìn về phía có giọng nói, một giọng trầm ấm, và lười biếng.

Anh ta có mái tóc trắng, gương mặt gần như bị che hoàn toàn, và đôi mắt đó... rất sâu.

"Vâng. Anh là...?"_ Kyoko.

"Anh là Hatake Kakashi, sắp tới chúng ta sẽ ở chung, chiếu cố nhau nhé?"_ Kakashi.

"Vâng."

Cô bước xuống giường, đôi mắt xinh đẹp vẫn suy xét con người đó. Mặt trời nhuộm một màu ráng chiều lên mọi thứ, ấm và rực rỡ.

...


Anh ta và cô đi tới một căn nhà truyền thống, khá cũ. Có lẽ ngài Hokage muốn người này bảo đảm sự an toàn cho cô, vậy hẳn là anh ta rất mạnh đi.

Vì ánh mắt nói lên điều đó.

"Em nhớ đường rồi chứ?"_ Kakashi mở cửa, dẫn cô vào nhà.

Căn nhà này tuy khá cũ, nhưng vẫn còn rất tốt, một ngôi nhà truyền thống và đơn giản. Và ít ra, đây là ngôi nhà khá giả đầu tiên mà cô được ở, ấn tượng tất nhiên là không nhỏ.

"Vâng. Ừm... em nên gọi anh là gì...?"_ Kyoko theo anh ta vào nhà, đã định bắt chước cởi giày rồi để ngay ngắn giống Kakashi, nhưng chợt nhận ra... cô đang không có giày.

"Kakashi là được rồi. À, ngài Hokage có gửi giày và quần áo cho em đấy, ở trên phòng."_ Kakashi mở tủ rồi lấy giày ra cho cô, sau đó dẫn cô lên phòng.

Nhà của anh ta toát lên mùi cây chi tràm, thanh mát và dịu nhẹ. Tuy có vẻ ngoài của nơi này lẫn chủ nhân của nó đều khá... không đáng tin cậy, nhưng thật sự cả hai đều rất tử tế.

"Phải rồi, ngày mai em có thể đi học, tuy không quá khó khăn nhưng cũng nên nổ lực nhé."_ Kakashi.

"Vâng?"_ Kyoko ngẩn người...

Đi học?

Trường học?

Bạn cùng lớp?

"Một nơi đào tạo ninja, có thể khá xa lạ với em. Nhưng với sứ mệnh và cái tên này, nếu không trở thành ninja thì cũng rất phí"_ Kakashi xoa đầu cô, rồi lại nói tiếp:

"Anh đã pha nước rồi, tắm trước đi nhé."

...


"Ah, nước ấm..."

Kyoko ngồi bó gối trong bồn nước, mặc kệ cho mái tóc xõa lung tung. Bỗng dưng, cảm xúc lại mãnh liệt dâng lên, và rồi... cô bật khóc.

"Akami..."

"Lil..."

Cô nhớ họ, cô muốn gặp họ.

Tại sao trong một thế giới quá ấm áp, quá yên bình như thế này, một thế giới mà con người vẫn còn có thể thật lòng với nhau, một thế giới mà đa số những đứa trẻ vẫn có thể vô tư mà dựa vào người khác... cô vẫn chưa được gặp họ?

Giả sử nếu như bọn cô ngay từ đầu đã được cùng nhau sống ở một nơi tuyệt vời như thế này, chẳng phải mọi chuyện đã thật dễ dàng rồi hay sao?

Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, Kyoko bước ra khỏi bồn tắm, định đi ra cửa, nhưng bỗng dưng sựng lại trước gương.

"Eh...?"

Chạm nhẹ vào gương mặt của chính mình, tuy mắt xanh và tóc nâu vẫn còn đó, nhưng đôi mắt trong veo và mái tóc này... của cô sao? Sở dĩ lúc trước cô có thể nhìn thấy được vẻ ngoài của mình đều là nhờ những vũng nước mưa đọng lại trên đường đi và những ô cửa sổ vỡ nát. Nhưng giờ đây, sở hữu một dung mạo đẹp đẽ đến như vậy, thật hết sức kinh ngạc.

"Sẹo?!"

Nhìn lướt xuống cơ thể hiện tại của mình, trên làn da trắng nõn đó, nổi bật một vệt sẹo to, sần sùi bao phủ lấy vai trái, có vẻ là từ rất lâu.

"Một vết thương cỡ nào mà lại có thể tạo được thứ này?!"

Nhưng bây giờ Kyoko vẫn chưa có khả năng tìm hiểu được, phải kiên nhẫn.

Cô bước ra khỏi phòng tắm, mặc đồ và bước xuống nhà.

...

Mùi trà thoang thoảng trải khắp nhà...

"Ừm... anh xin lỗi vì phải tiếp đón em bằng món này nhưng mà..."_ Kakashi lấy tay gãi đầu trong khi đang rót nước trà vào hai bát cơm.

"Sao cũng được ạ."_ Kyoko.

"Chúng ta sẽ ăn Chazuke, cũng ngon lắm đấy."_ Kakashi bưng hai bát cơm ra bàn ăn, sau đó ngồi xuống, trông có vẻ hơi bối rối.

"Kakashi - san, anh không muốn gỡ mặt nạ ạ?"_ Kyoko lễ phép đón lấy phần ăn của mình, mỉm cười nhẹ nhìn anh, sau đó lại nói:

"Nếu anh muốn, em có thể ngồi quay sang chỗ khác."

"Thôi, vậy thì thất lễ quá, dù sao thì em vẫn là khách..."_ Kakashi.

"Kakashi - san này, nếu không phiền... thì em có thể.. coi anh là... 'người một nhà' được không?"_ Kyoko.

"Heh...?"_ Kakashi.

"Nếu là 'người một nhà', thì sẽ không có chuyện 'thất lễ'... đúng chứ?"_ Kyoko.

"...ừ."

Kakashi bật cười, sống với cô bé này... hẳn sẽ rất thú vị.


•◇•

Làm sao để thuyết phục bố mẹ cho đi cắt tóc...?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro