Chap 1: Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con gái à, cha mẹ biết điều này khó chấp nhận. Nhưng làm ơn, hãy sống nhé con."

Một người đàn ông xoa đầu cô, cố gắng giữ bình tĩnh trong giọng nói, mặc dù nước mắt đã sớm rơi.

Người phụ nữ bên cạnh ông nhìn cô với ánh đầy yêu thương... và tiếc nuối.

Sau đó họ quay lưng về phía cô, nắm chặt thanh gươm, lao nhanh về phía trước.

...

"Eh?"_ Kyoko bật dậy, hoản loạn nhìn xung quanh.

"Gì chứ? Đâu đây?!"

Và cơn đau đầu đột ngột tới, đau đến mức khiến cô ngã ra đất, tay nắm chặt mái tóc khiến nó rối bời.

Cô ngất lịm đi.

"Chào con, Kyoko."_ Một giọng nói thật dịu dàng, ấm áp vô cùng, đây có lẽ là lần đầu cô nghe thấy một giọng nói êm tai đến như vậy.

Cơn đau dịu dần, Kyoko cố gắng giữ bình tĩnh.

"Ai?"_ Kyoko.

"Một đứa trẻ cẩn thận. Ta là Riha, tạm thời cứ gọi ta như thế nhé."

"Tạm thời? Tôi đang tự hỏi chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi ăn phải quả bom đó?"_ Kyoko.

"Con, đã chết rồi, hai đứa trẻ kia nữa."_ Riha.

"Akami và Lil? Nhưng tại sao.. tôi lại gặp cô ở đây, trong một cơ thể lành lặn? Còn hai người kia?"_ Kyoko.

"Các con đều là những đứa trẻ đáng thương, bằng cách sử dụng quyền hạn của mình, ta đã có thể đưa các con đến đây. Hai người bạn kia cũng ở đây, nếu muốn hãy tìm họ, ta chỉ giúp được tới đấy. Hoặc nếu con muốn quay lại thế giới kia, ta s-"

"Không! Không đời nào.. tôi lại muốn quay về cái địa ngục ấy!!"_ Kyoko.

"Nghe đây, Kyoko. Ở thế giới này, con là một cá nhân có sức mạnh to lớn, nhưng ta không biết trước được tương lai của con. Ta không khuyên con được gì cả, nhưng, hãy bắt đầu lại, sống một cuộc đời mà con không hối hận."_ Riha.

"Bác sĩ, con bé tỉnh rồi!"

Kyoko nhìn về phía cửa, ký hiệu đó, lạ thật.

"Xin lỗi, nơi này là...?"_ Chỉ là câu hỏi xác nhận thôi, cô có thể chắc đây là bệnh viện. A, lúc trước, có mấy lần cùng với Akami lẻn vào bệnh viện trộm tiền cùng quần áo từ mấy cái xác, lần nào vào cũng phải ngửi mùi thuốc sát trùng lẫn với mùi máu tươi, nghe khó chịu chết được, đôi khi còn là mùi của xác thịt thối rữa.

Nhưng quả thật, đây là lần đầu tiên cô được nằm bệnh viện.

"Đây là bệnh viện, chúng ta đang ở làng Konoha. Em không sao chứ?"_ Người kia có vẻ gấp gáp.

"Vâng, vậy anh là?"_ Kyoko.

"À, anh là Umino Iruka. Em tên gì ấy nhỉ?"_ Anh ta hơi bối rối cười.

Kirigiri Kyoko.

"Em là Kirigiri Kyoko."_ Kyoko.

"Giọng nói đó...?!"_ Kyoko.

"Ừ, đợi một tí nhé. Ngài Hokage muốn gặp em."_ Nói rồi anh ta bỏ ra ngoài, có lẽ là đi kiếm người được gọi là 'Hokage'.

...

"Chào cháu, ta là Hokage của làng. Cháu may mắn đấy."_ Ngài Hokage bước vào, vẻ mặt, khí chất lẫn lời nói đều rất điềm đạm, khiến cho người đối diện cảm giác an toàn.

"Vâng. Cháu cũng nghĩ thế."

Kyoko hơi mím môi, khẽ nở một nụ cười chua xót.

Một người đàn ông?

Một người phụ nữ?

Cha mẹ?

"Ngài Hokage, liệu ngài có thể, kể cho cháu nghe về những gì đã xãy ra được không?"_ Kyoko.

"Ta đã tìm thấy cháu, được một thuật phong ấn bảo vệ... xác của cha mẹ và những thành viên gia tộc Kirigiri cũng ở đó."

"Eh? Ý ngài là, cháu là người duy nhất sống sót...?"_ Kyoko.

"Đúng vậy. Nhưng Kyoko, ta muốn cháu phải biết, rằng cháu là một đứa trẻ được bảo vệ, cha mẹ không bỏ rơi cháu."

"Ha, một đứa trẻ đã từng mồ côi và bị mất mạng bởi chiến tranh, giờ lại được cha mẹ bảo vệ sao?! Nực cười!"

"Ngài có thể nói chi tiết hơn được không? Về nguyên do, về cuộc chiến?"_ Kyoko.

"Về chuyện này, tốt nhất cháu nên tự tìm hiểu. Nhưng có hai thứ ta muốn cháu biết..."

"Vâng?"_ Kyoko.

"Thứ nhất, trong cơ thể cháu phong ấn một con quỷ - Tuyết Dạ Xoa. Thứ hai, đây là thanh kiếm mà cha mẹ cháu cũng như tộc Kirigiri đã hết lòng bảo vệ, vì là tộc nhân cuối cùng, nên cháu hay giữ nó."

Ngài Hokage đưa cho cô một thanh kiếm dài. Vỏ kiếm đen tuyền, chạm khắc hoa văn tinh xảo, chỗ nối giữa đốc kiếm và bao kiếm là một sợi dây dài, đỏ thẫm.

"Hokage - sama, sơi dây này là...?"_ Kyoko.

"Đây là nguyền kiếm - Shinigami, sợi dây này sẽ giúp cháu khắc chế lại sức mạnh của nó. Hãy cẩn thận, nguyền kiếm lần Bạch Dạ Xoa, chúng đều chỉ phục tùng người mạnh. Nhưng nếu là cháu thì chắc sẽ ổn thôi."

"Tuyết Dạ Xoa?"_ Kyoko.

"Là con quỷ bảo hộ cho tộc Kirigiri, cha mẹ cháu đã triệu hồi nó trong trận chiến đó, để bảo vệ cháu. Sau đó, họ quyết định phong ấn nó vào người cháu. Và nếu nó công nhận cháu, tự khắc nó sẽ quyết định phục tùng cháu hết lòng."

"Nếu Bạch Dạ Xoa là quỷ bảo hộ cho nhà Kirigiri, nghĩa là người tộc nhân Kirigiri, không một ai có thể triệu hồi?"_ Kyoko.

"Đúng vậy. Nhưng Kyoko, tuyệt đối đừng lạm dụng thứ sức mạnh quỷ thần đó, nhất là vào việc trả thù. Ta ngàn lần không muốn một đứa trẻ như cháu bị sức mạnh thao túng."

"Vâng..."_ Kyoko trong mắt ánh lên một tia cười lạnh lẽo, nhưng ngay sau đó liền tan biến, trả lại đôi mắt trong veo thơ dại.

"Vậy, chiều hôm nay cháu có thể xuất viện. Sẽ có hai ninja đến đón, ta đã sắp xếp cho cháu ở cùng một jounin, vì lý do an toàn."

Sau đó ngài ấy bỏ ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa.

"Thế giới ninja sao...?"




•◇•

Uầy, Yuu hy vọng là lời văn và cách trình bày của Yuu đã được cải thiện.

Mọi thứ sẽ khác đi kha khá, nhưng như vậy sẽ giúp cho tình tiết sau này hay hơn.

Mong mọi người sẽ thích nó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro