Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô ơi, cho con.. ổ bánh đó nhé?"_ Con bé đưa hai bàn tay bẩn thỉu của nó lên, ánh mắt ngây thơ trong chờ sự thương xót từ người phụ nữ trẻ.

"Cô ơi..."

"C-"

'Rầm!'

"Tránh xa ta ra, con chó dơ dáy!"

Bà ta không thương tiếc đạp vào bụng cô một cái, gót giày nhọn đâm vào cô, tuy không chảy máu, nhưng đau đớn thì khó mà tránh khỏi.

Cô bé tội nghiệp đau đớn ngã vào một đống phế liệu, bàn chân nhỏ nhắn giẫm phải thủy tinh. Cô mặc kệ, cái đói khát và mệt mỏi đang gặm nhắm cơ thể cô, tinh thần lẫn thể chất đều đã quá kiệt quệ.

Người phụ nữ đó nhẫn tâm bỏ đi.

Và trời lại mưa rồi, từng giọt mưa thấm vào tóc, quần áo, còn nỗi buồn thì lại len lõi vào linh hồn non nớt ấy. Những giọt nước lạnh lẽo chảy qua vết cắt từ thủy tinh, đau rát vô cùng, mái nâu đậm xơ xác bết lại dưới nước mưa, vậy mà đôi mắt đó lại bùng lên cái thứ gọi là ý chí sống.

"Kyo - chan!"

Thêm một cô bé nữa, tóc nó đỏ rực, cả đôi mắt cũng vậy. Nó vội vàng đỡ bạn mình lên, dùng tay không mà lấy những mảnh vỡ ra khỏi bàn chân của người được nó gọi là 'Kyo - chan'.

"Aka..mi, trú mưa trước."_ Kyoko cố gắng đứng lên, mặc cho vết thương của mình vẫn chưa được băng bó.

"Ừ! Tớ có thức ăn!"

Cả hai chạy vào một mái hiên cũ kĩ, ít ra ở đây, bọn chúng sẽ đỡ lạnh hơn một chút. Akami vén mái tóc đỏ đặc biệt của mình lên, lấy trong túi một cái bánh đã thấm nước mưa, thậm chí còn có chỗ mốc.

Nhưng tất nhiên là chúng không quan tâm, chúng sắp chết đói rồi.

Kyoko đưa hai tay ra khỏi phạm vi của mái hiên, hứng một ít nước, vội vã đưa vào miệng. Con bé nhận một phần ba cái bánh từ Akami, mệt quá, mệt đến mức ăn không nổi.

"Lil đâu?"_ Kyoko.

"Lil - chan nói sẽ đi tìm thức ăn ở những cửa hàng."_ Akami.

"Akami, cậu đã lấy cái bánh này ở đâu?"_ Kyoko.

"Ừm... tớ đã lấy cắp tiền.. từ những cái xác..."_ Akami.

"Akami! Tớ đã nói là không đượ-"

"Nhưng Kyo - chan! Nếu không.. thì tớ phải làm gì đây?! Tớ muốn sống, và tớ muốn ba chúng ta phải sống! Vì vậy... vì vậy nên.. tớ không còn cách nào khác cả!!"

Cả ba đều là những đứa trẻ mồ côi, những đứa trẻ bất hạnh, những nạn nhân của chiến tranh. Ở đất nước khốn nạn này, nam lẫn nữ, tất cả chỉ cần có sức khỏe đều phải đi lính, số phận đã dồn họ vào cái nơi mà khả năng chết mất xác là rất cao.

Vì chiến tranh, các cô nhi viện và nhà thờ dần sụp đổ, lũ trẻ bắt buộc phải đi thang lang mà sống. Gái mại dâm ở đây là một nghề khá phổ biến, vì bọn họ được ăn mặc đẹp, chỉ cần đưa thân ra là có thể sống qua ngày. Người phụ nữ nhẫn tâm khi nãy cũng là một ví dụ.

Hằng ngày lũ trẻ đều phải lắng nghe tiếng bom đạn, tiếng con người thảm thương la hét, tiếng xương vỡ giòn giã đầy tang thương. Chúng đã lang thang khắp nơi, đã nhìn qua không biết bao nhiêu cái xác trơ trọi, trên khuôn mặt vẫn thể hiện rõ nét bàng hoàng, những cái chết tức tưởi.

Mùi thuốc súng, mùi máu,... mùi của sự bi thương.

"Mọi người! Tôi có mang quần áo, thức ăn... và cả tiền nữa!"

Lại thêm một cô bé nữa, mái tóc bạc trắng, và đôi mắt xám đầy ngây dại. Nhưng trong đôi mắt này, ánh sáng đâu mất rồi?!

"Lil, cậu giết người?"

Nhìn vết máu nham nhở trên quần áo, tay và cả khuôn mặt của con bé, thật không khó để phát giác ra loại tội lỗi nó vừa gây ra là gì.

"...ừ."_ Lil đi đến, đôi mắt mù lòa vì hóa chất không khiến cô gặp khó khăn, mọi cử động đều rất thanh thoát. Bỗng dưng lại ngửi được mùi máu tanh tưởi từ Kyoko, Lil thật sự cảm thấy không vừa lòng.

Kyoko mạnh? Rất mạnh.

Kyoko giỏi? Rất giỏi.

Kyoko thông minh? Cũng rất thông minh.

Kyoko tốt bụng? Ừ, tốt bụng đến mức khiến Lil phát bực.

Lil, nó ghét cái cách Kyoko thương cảm cho người khác, dù cho họ đối xử với cô ấy như súc vật. Kyoko có một tâm hồn đẹp, nhưng cũng rất tham lam. Kyoko luôn muốn tất cả đều vui vẻ, cô ấy không muốn bất cứ ai phải chịu tổn thương.

Nhưng Lil đã từng nghe Akami nói, Kyoko đã giết người rồi, và đến cả cái cách giết người cũng đầy thương xót?! Akami đã nói, Kyoko cho kẻ thù một nhát chí mạng, không đau đớn, không quằng quại, vì kẻ đó chết ngay lập tức.

"Lil - chan, phần bánh cho cậu này!"_ Akami đặt vào tay Lil phần bánh đó.

Nó ướt sũng.

Nhưng ngon lắm.

"Xin lỗi hai người, có lẽ tớ trở thành gánh nặng rồi."_ Kyoko.

"Kyo - chan?"_ Akami.

"Xin lỗi, hôm nay tớ không làm được gì cả."_ Kyoko.

"Vì cậu chỉ biết cầu xin thôi."_ Lil.

"Lil - chan!"_ Akami.

Lil bực tức đi đến tóm cổ áo của cô.

"Cậu có sức mạnh, đúng không?! Cậu hoàn hảo hơn tôi và Akami rất nhiều! Vậy tại sao cậu...?!"

"Lil này, cậu có cảm thấy.. sinh mạng con người quá mỏng manh không?"_ Còn chẳng buồn gỡ tay của Lil ra, Kyoko vẫn bình thản nói.

"Con ngốc! Cậu không giết người, chỉ vì không muốn tổn thương kẻ yếu sao?!"_ Lil.

"Hôm nay, cậu nói nhiều hơn rồi nhỉ?"_ Kyoko mỉm cười.

"Tch."_ Lil.

"T- Thôi nào! Chúng ta phải ăn để lấy sức v-"


'BÙM!!!!!!'

Mặt đất, không, mọi thứ đều bị tàn phá, lại nữa rồi. Ba đứa trẻ đó đã nhiều lần có thể tránh khỏi, nhưng không phải hôm nay, không phải lúc này.

Họ đã không thể.

Kyoko cảm nhận được từng khúc xương gãy nát, từng thớ thịt và máu quyện vào nhau. Cơn đau khi giẫm phải thủy tinh khi nãy chả là gì cả, cơ thể cô, nó không còn cảm nhận được nữa. Mùi tanh tưởi đáng ghét lại xộc lên, nhưng lần này, nó xuất phát từ chính cô, và hai người bên cạnh.

Akami thấy được cái màu đỏ gai mắt đến từ cơ thể của mình. Ha, cô đã tiếp xúc rất nhiều với tử thi, nhưng không ngờ cô lại sớm phải trở thành một tử thi như thế. Quan trọng là hai người kia, cô chỉ mong, ba người họ có thể tiếp tục cùng nhau, kể cả khi đã chết.

"Cái chiến tranh chó đẻ!"_ Lil ngửi được mùi máu, tiếng xương vỡ. Và hiển nhiên cô biết được một điều chắc chắn, cô và bạn của mình, đều sắp chết rồi.

"Nè... tớ..sắp chết... rồi.. sao?"_ Akami.

"Tch.. đau..."_ Lil.

"Tớ... không muốn.. chết... đâu!!"_ Kyoko dùng toàn bộ sức lực thét lên, như để cho Chúa biết, rằng cô sẽ không chịu thua cái số phận đốn mạt này.

Mọi thứ trở nên trầm mặc, ba cơ thể bé nhỏ lạnh dần. Mắt chúng nhắm nghiền, vẻ mặt thể hiện rõ sự bi thương và uất ức. Cơ thể nát bấy, xương trắng lộ ra, và cả dòng máu loang lổ khó coi.

Đầy đau đớn, nhưng lại rất quen thuộc.

Đầy tức tưởi, nhưng cũng rất bình thường.

Cơn mưa vẫn trút xuống...

...hòa tan với máu...

...không ai quan tâm cả...





•□•

Khác nhiều lắm đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro