Chap 5: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kyoko có phần thất vọng về buổi học, thật quá đỗi nhàm chán, thế là cô quyết định nói chuyện với Naruto để giết thời gian, sẵn tiện hỏi cậu ta về những kiến thức căn bản, còn lại hoàn toàn có thể đọc trong sách.

Đúng như cô nghĩ, thật sự chỉ có thể hỏi Naruto về những chuyện căn bản như là các quán ăn hay cách để leo lên ngọn núi có tạc hình khuôn mặt của các Hokage tiền nhiệm. Cậu ta hoàn toàn không biết và cũng không quan tâm về lịch sử và những thứ phức tạp của thế giới này.



...




Đến lúc ra về, cô và Naruto tiếp tục đi chung, một lúc sau thì hỏi cậu ta về những cửa hàng sách, Naruto đành dẫn cô đến một tiệm, tuy cậu có vẻ khá khó chịu.

Kyoko đi vào lựa sách một mình, đây là một cửa tiệm cũ, chủ của nó là một ông chú trung niên nhưng có lẽ cô sẽ không có thiện cảm mấy. Đi đến khu vực có những cuốn sách về lịch sử, dày cộm, nhưng cô rất hứng thú.

Lựa ra khoảng vài quyển đáng chú ý, sau đó tiến về quầy và đặt lên.

"Ông chú, cho tôi mượn mấy cuốn này."



...




"Xin lỗi nhé, Naruto. Để ngày mai tôi đãi cậu một bữa."_ Thật ra lúc nãy cô đã không mang theo tiền, đành phải mượn  Naruto.

"Không, không sao đâu."_ Naruto cười trừ.

"À, cậu có thể chỉ cho tôi chỗ của ngài Hokage không?"_ Kyoko.

"Eh? Ừ."

Họ đi đến chỗ của Hokage, Kyoko đã bảo Naruto về nhà với lý do là có chuyện riêng cần giải quyết. Cậu ta tất nhiên cũng có vẻ tò mò, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng đi về.

Cô không muốn đụng mặt những ninja, nên quyết định đi vào bằng đường cửa số với hy vọng rằng đây là văn phòng của ngài Hokage. Thật may là cô đã vào đúng nơi, ngài ấy đang nhìn cô, với ánh mắt ngạc nhiên.

"Kyoko - chan...?"

"Chào buổi chiều, ngài Hokage."_ Kyoko ngồi lên thành cửa sổ, ngược sáng.

"Cháu đến đây có việc gì sao?"

"À, cháu đang có rất nhiều câu hỏi..."_ Kyoko.

"Cứ nói đi."_ Ngài ấy dừng tay khỏi đống văn thư, tập trung lắng nghe giọng nói của cô.

"Xin cảm tạ. Chỉ là, có vẻ từ khi tỉnh dậy ở bệnh viện, một phần kí ức của cháu về trước đó, cha mẹ và cả gia tộc Kirigiri đều đã biến mất. Thật đáng tiếc là cháu không thể hỏi những người xung quanh về nó được, có lẽ bọn họ sẽ không biết đâu. Nên cháu hy vọng ngài có thể...?"

"Về chuyện đó... à?"_ Ngài Hokage chợt nhắm mắt lại như thể hồi tưởng, sau đó lại thở dài, ánh mắt ngài nặng trĩu. Ngài đã nghĩ cô bé sẽ đến hỏi chuyện này, nhưng việc nghĩ tới và tiếp nhận sự thật là hai thứ khác nhau. Sợ là, nếu nói ra, trong lòng đứa trẻ này hẳn sẽ bùng lên một ngọn lửa hận thù, giống với nhị thiếu Uchiha - Uchiha Sasuke.

Ngài tiến về phía cửa.

"Đi với ta một lát, nói chuyện đó ở đây... không tốt."

"Vâng."

Ngài Hokage dẫn cô đến vách núi, nơi có tạc khuôn mặt của những Hokage tiền nhiệm mà cô và Naruto đã đến lúc nãy. Ngài nhìn về phía ánh hoàng hôn, dù trời cũng đã sắp tối, vẻ mặt mang tuổi già hơi nhăn lại.

"Gia tộc Kirigiri - một gia tộc hùng mạnh... và cháu chính là cô con gái của trưởng tộc. Cha cháu tên là Kirigiri Mamoru, và mẹ cháu là Kirigiri Kanae."

Giọng nói ngài ấy cứ như tận cùng đau khổ, mất mát và hối hận.

"Cả hai người họ đều là những thiên tài..."

"Và dòng tộc Kirigiri, một gia tộc ẩn cư trên núi cao, mạnh mẽ và bí ẩn. Họ là những shinobi ưu tú được đào tạo từ nhỏ, sau đó tham gia vào các nhiệm vụ mà trưởng tộc giao cho. Họ chưa bao giờ làm những việc thừa thãi."

"Vậy tại sao Kirigiri lại diệt vong?"_ Kyoko hơi nắm chặt tay, cô tức giận sao?

"Một gia tộc hùng mạnh, hoàn hảo đến từng cá nhân. Vậy thì khi có một nhóm người phản bội, cháu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?"

Cô mở to mắt, gia tộc Kirigiri... bị chính tộc nhân phản bội sao? Nhưng quan trọng hơn...

"Làm sao ngài biết được chuyện này?"_ Kyoko.

"Ta và cha cháu... là bạn tốt. Có vẻ Mamoru - san lúc đó đã phần nào phác giác được chuyện gia tộc sẽ bị phản bội, nên cậu ấy đã gửi thư cho ta. Nội dung không phải là cầu cứu, nội dung của bức thư đó... là nếu có việc bất trắc xảy ra, hãy bảo vệ con gái của họ - Kirigiri Kyoko."

"... Tại sao cha mẹ, và mọi người.. đều không thể ngăn lại kẻ phản bội...?"_ Kyoko.

"Là vì chúng có liên kết với những kẻ có sức mạnh khác..."

"Ngài ấy nói dối...?"_ Kyoko nhận ra được sự khác biệt trong giọng điệu của ngài Hokage. Quả nhiên, thật sự ông ấy không muốn nói toàn bộ sự thật cho cô biết.

"Vâng, cháu hiểu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro