Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày tiếp theo chính xác là những ngày vùi đầu vào sách, chăm chú và đắm chìm vào các con chữ mà đối với Naruto là rất phiền phức và đáng ghét. Cô muốn sống, cô muốn sống một cuộc sống thật tốt ở trong thế giới này, cô muốn tìm lại họ.

Vậy nên, sự nỗ lực là cực kì cần thiết.

Nhưng thế giới này thật thú vị, những người này không chiến đấu bằng súng đạn hay những thứ vũ khí phổ biến mà cô từng thấy. Họ chiến đấu bằng những món đồ thô sơ, bùa chú và nhẫn thuật. Và còn có một thứ năng lượng khó hiểu...

Chakra.

Kakashi từng nói rằng lượng chakra trong cô rất dồi dào, một phần là do đặc điểm của tộc nhân Kirigiri. Ngay sau khi học được ảnh phân thân chi thuật, Kyoko đã để lại một phân thân ở học viện, còn mình thì đi luyện tập ở nơi khác.

"Bầu trời ở nơi này trong xanh quá..."

Dù nơi đây cũng đã từng có chiến tranh, dù nó đã từng tan tác như nơi cô ở ngày trước. Nó vẫn khôi phục được sự yên bình.

Kyoko tiếp tục luyện tập, nhưng bỗng nhiên, ánh mắt cô lại tập trung vào một thứ. Và khi cô đến gần...

Một thanh kiếm.

Không.

Một nguyền kiếm.

Cô gái bé nhỏ ngã xuống.





"Ồ? Xem ở đây có gì này?"_ Giọng nói trầm, và u ám.

Trước mắt cô chỉ còn bóng tối, không phân biệt được trước sau hay trái phải. Cũng không thể tìm được nơi giọng nói ấy phát ra.

"Đáng yêu quá~ Cô bé này, tên cô là gì thế?"

Một giọng nói khác xen vào, nghe thật ngọt tai. Nhưng Kyoko có cảm giác rằng mình không nên trả lời.

"Xin lỗi, tôi chỉ mới đến nơi này thôi. Nếu có làm phiền thì mong hãy tha thứ."

Trái tim cô bị luồng không khí kì dị này đè nặng, đến sự dũng cảm để nói lên một câu ngạo mạn cũng không có.

"Không, không phiền đâu. Bọn ta đã ở đây quá lâu rồi, giờ gặp lại con người, ta vui lắm."

"Các người là thanh kiếm đó sao?"_ Kyoko.

"Đúng vậy, cơ mà... linh hồn cô trông ngon quá nhỉ~?"

"Yên tâm, bọn ta rất sòng phẳng. Nếu cô cho bọn ta linh hồn ấy, cô có thể làm chủ nhân của thanh kiếm này."

"Linh hồn của tôi à..."

Ngưng lại một chút, cô muốn sức mạnh vì cô muốn sống. Và giờ thì trong tay cô chẳng có gì ngoài cái linh hồn được cho là 'ngon miệng' kia cả. Nếu là vậy...

"...được thôi."

Chỉ là...

Linh hồn của cô...

To lớn lắm đấy nhé!


Kyoko bật dậy, nhưng trong đầu cô vẫn còn vang vọng những âm thanh cuối cùng mà họ thốt ra.

"Tên của thanh kiếm này là Shinigami, ta là Shinku, anh ấy là Shin."

"Kyoko."

Cô gái nhỏ giật mình và ngay lập tức muốn tấn công người gọi tên cô. Nhưng khi nhận ra đó là Kakashi, bàn tay phải nắm chặt kunai của cô đã hạ xuống.

"Sao anh lại ở đây thế?"_ Kyoko.

"Câu đó hỏi em đấy. Trốn học ra đây à?"_ Kakashi ngồi bệt xuống đất. Khi nãy, tuy chỉ xảy ra trong phút chốc, nhưng anh đã thấy được một ánh mắt đáng sợ. Thanh kunai đó được rút ngay khi anh cất tiếng, cảm giác như nếu lúc đó Kyoko không nhận diện được Kakashi, hẳn là thanh kunai ấy đã găm vào đâu đó trên người của anh rồi.

"Phân thân của em đang ở trường."_ Kyoko.

"Thế thì tốt."

Rồi họ ngồi yên tại đó, im lặng và lắng nghe gió hát.







•◇•

Chap mới ra thì vẫn ra thôi mọi người ơi.

Còn chừng nào ra thì Yuu không chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro