Chap 4: Thiếu niên kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này trên con đường đến Konoha, người ta có thể dễ dàng thấy được một đứa trẻ khoảng mười hai tuổi, gương mặt vui vẻ tươi cười dù chẳng ai nói chuyện tới, vẻ mặt ăn chơi trác táng chẳng giống con nhà lành nhưng lại mang đến một vẻ đẹp hư hỏng khiến người ta mê muội, mái tóc nâu ngắn cũn cỡn trên vai cùng với gương mặt trắng nõn thanh tú sạch sẽ, đôi mắt trong vắt ẩn chứa ý cười mơ hồ luôn hiện rõ hình bóng của người đối diện làm người ta bất giác luân hãm vào hồ nước sâu thẳm nơi đáy mắt của đôi lam mâu mờ ảo đó.

Chiếc áo khoác da màu đen ngắn không che được chiếc áo thun đen bên trong, phối với nó là chiếc quần màu đen ôm sát đôi chân ngắn đến mắt cá chân, cùng với đó là một đôi giầy cũng đen nốt.

Thiếu niên tươi cười sạch sẽ, gương mặt rạng rỡ như ánh mặt trời.

Nhưng thế này thì có đánh chết mấy ninja ở Ngũ quốc cũng không tin, người như thế này chính là tên Hỏa Diệt khủng bố kia á?

Thiếu niên rạng rỡ vui tươi trong sáng như ánh nắng sớm mai ấm áp thế này, lại chính là ngọn lửa thần thánh mà mấy ninja ở ngũ đại cường quốc sợ á?

Đúng rồi đấy.

Gương mặt chàng thanh niên trẻ không đặc biệt đẹp trai đến nỗi ai thấy đều phải lóa mắt nhưng nó lại rất đặc biệt, nó cuốn hút người khác bởi gương mặt sạch sẽ anh tuấn của cậu, khi cười, đôi mắt hoa đào khẽ nhếch lên như vầng trăng khuyết làm tim mấy thiếu nữ đập rộn ràng khi cậu đi ngang qua, quanh thân bao phủ khí chất tự do tự tại không gò bó, dường như lúc này cậu ở đây, nhưng chớp mắt sau đó sẽ tan biến hay là đã phiêu du đến miền đất mới, dáng vẻ tùy ý như đang tận hưởng cuộc sống này, như đang đi dạo chơi trong niềm vui thích, bất giác khiến người ta muốn mở miệng chào hỏi nhưng lại ngại ngùng không biết nói gì?

Làm ninja tuy tự do nhưng lại như một con chim được nuôi trong nhà kín, nó sẽ được bay, bay khắp nơi, nhưng đáng tiếc thay, nơi nó được đến vỏn vẹn chỉ được giới hạn bên trong chiếc lồng kín tách biệt đó, thế giới bao la rộng lớn mãi mãi nó sẽ không thể biết đến. Cũng như thế, ninja bị gò bó bởi các luật lệ, các nguyên tắc, các bài luyện tập, nhìn thì họ có thể tự do, nhưng sâu trong tiềm thức sự tự do gượng gạo này ai cũng đều tự hiểu.

Vì vậy khí chất nhẹ nhàng phiêu đãng của chàng thiếu niên anh tuấn lại làm người khác say sưa ngắm nhìn như thế, vì thứ không có được - mãi mãi là thứ tốt nhất.

Hai người ninja gác cổng cũng bị cuốn hút bởi bầu không khí hòa nhã mà ấm áp đó, đến khi người đi ngang qua rồi mới giật mình tỉnh dậy, nhìn vào bóng dáng màu đen đang chậm rãi tiến vào làng, bất đắc dĩ không muốn phá tan bầu không khí thoải mái quanh thân thiếu niên nhưng từ chức trách vẫn mở miệng " Người vừa mới tới là ai? "

Bóng dáng đang thong thả đi bỗng dừng lại, quay đầu tiến từng bước chậm rãi về phía họ, khi đã đến khoảng cách nhất định, thiếu niên cong môi, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời " Cung điện phía tây Konoha là của em đấy "

Nói xong không thấy họ trả lời, cậu cười cười nhìn sâu vào đôi mắt họ, gật đầu thay cho lời chào, cử chỉ cao quý ưu nhã mà lười biếng như con mèo nhỏ chậm rãi ly khai.

Hai ninja gác cổng vẫn chưa hồi thần, người gì đâu mà ngay cả giọng nói đều hay như thế cơ chứ, như tiếng chuông gió lanh lảnh, không ủy mị như con gái mà như một cơn gió xuân tươi mát trong ngày hè oi bức.... Khoan đã, họ vừa nghe cái gì?

Hai ninja gác cổng sững sờ, miệng há to đến nỗi có thể nhét vào một quả trứng gà...

Cái cung điện phía Tây? Ở Konoha này chỉ có mỗi một cung điện thôi, nếu cậu bé thật sự chính là chủ nhân cung điện này thì...

Hai người nhìn nhau, không nói một lời nhưng lại ăn ý cùng nhau thuấn di đi mất, sự việc này còn quan trọng hơn việc bảo vệ làng khỏi kẻ xâm nhập.

Họ phải nhanh chóng báo tin này cho ngài Hokage.

//////////////

Văn phòng Hokage ngày xưa khang trang bao nhiêu, bây giờ lại tàn tạ đến không nỡ nhìn bấy nhiêu, nhìn đi nhìn đi, bộ bàn trà này chính là thứ lần trước ngài ấy nói là sẽ vứt, bức tường sạm màu đến thảm hại thế kia sao không sơn lại đi hả? cái ghế gỗ nứt từng đường kia là còn ngồi được sao? ,cái đèn to to trong phòng đâu mất rồi, cái bộ bàn cờ siêu đẹp hôm trước ngài mới mua sao không trưng bày đi? còn nữa còn nữa, cái áo ngài đang mặc không phải loại giảm giá siêu rẻ hôm qua người ta tranh nhau đi mua đấy chứ?

E hèm, việc này cũng có lý do cả đấy, này nhé, đầu tiên, vốn là ngài Hokage đã mua một bộ bàn trà mới, rất tinh xảo nhưng lại bị mất, cái ghế xoay đẹp lại êm trong phòng cũng mất luôn rồi, còn cái đèn to to và bộ cờ ấy hả? Cũng mất nốt, tất cả là việc tốt của tên Hỏa Diệt ấy đấy! Còn tường và quần áo? Ha ha, tiền đều bị cướp thì lấy cái gì mà sửa nhà, mà mua quần áo?

Hai ninja gác cổng chậm rãi gõ cửa, vừa mới đụng nhẹ chiếc cửa liền " Rầm " ngã xuống đất.

Hai người nhìn cánh cửa lại nhìn căn phòng sau đó quay qua nhìn nhau giật giật khóe miệng, lại nhìn sang ngài Hokage " Chúng tôi không cố ý thưa Hokage - sama "

Hokage vẫn đang lâm vào xót xa khi cái cửa bị phá hoại nhưng vẫn khoát khoát tay " Không sao, có chuyện gì? "

" Thưa ngài, vừa có một đứa trẻ vào làng, tự nhận bản thân là chủ nhân của cung điện phía tây... "

" Cái gì? " ngài Đệ Tam run tay, bất ngờ đến nỗi đứng bật dậy.

" Hơn nữa đứa trẻ đó chỉ khoảng mười hai tuổi "

Ngài Đệ Tam bất động một lúc lâu, ông ta vốn muốn tìm chủ nhân của cung điện này từ lâu rồi, nhưng tới nay người đó lại như bóng ma thoắt ấn thoắt hiện, đến nỗi muốn nói một câu cũng chẳng có cơ hội, thế nhưng hôm nay lại có một đứa trẻ mười hai tuổi đến tự nhận như vậy ?

" Các ngươi xác định không phải trò đùa? " Ông nhăn lại đôi mi, sự việc này rất nghiêm trọng, không phải cứ nói đùa là được.

" Chúng tôi... Cũng không xác định " Bất quá bọn họ lựa chọn tin tưởng cậu bé kia như một loại ma thuật chú định từ lời nói.

" Ta biết rồi, lui ra đi " Hokage ngồi xuống, vuốt vuốt trán, phất tay.

" Vâng " Hai người chậm rãi lui ra khỏi văn phòng.

Trong văn phòng yên tĩnh chỉ còn lại ngài Hokage ngồi đó, dường như đang suy nghĩ chuyện gì, sau đó mắt ông ánh lên, xem ra, cũng phải đến đó một chuyến thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro