Chap 5: Thiếu niên nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa tiệm Ichiraku, một thiếu niên tươi sáng trong trẻo đang thong thả từng bước đi đến, mái tóc nâu bồng bềnh trong gió, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, không khí như sáng bừng lên trong khoảnh khắc dù trang phục đang mặc trên người cậu là ga màu tối, một cỗ hương vị tươi mới đánh úp vào khiến mọi người một phen thoải mái.

Thiếu niên đi đến một chiếc ghế cạnh bàn thong thả ngồi xuống, một loạt động tác nước chảy mây trôi giống như nó vốn dĩ nên là như vậy, đáy mắt lạnh lùng, khóe môi câu lên nụ cười như có như không, dù chỉ đứng nhìn thôi cũng cảnh đẹp ý vui.

Hôm nay không phải là ngày nghỉ nên trong tiệm vốn dĩ cũng chẳng có nhiều người lớn, đa phần chỉ là những genin nhỏ tuổi, dường như thiếu niên không quan tâm đến nhiều người xung quanh, khóe miệng hơi nhếch lên như định nói gì đó thì bất ngờ bị một giọng nói ngắt ngang:

" Chào, chào cậu"

Giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào của thiếu nữ vang lên, mang theo chút e lệ ngượng ngùng của tuổi mới lớn, gương mặt trắng tròn nho nhỏ hiện lên hai rặng mây hồng, hai tay chắp ra phía sau vặn vẹo lấy mấy ngón tay như đang bất an, đôi mắt to tròn đảo đảo nhìn vào mắt thiếu niên sau đó như con nai nhỏ hốt hoảng liếc qua nơi khác.

Thiếu niên có chút kinh ngạc, liếc đôi mắt hoa đào nhìn qua cô gái đang lúng túng đứng cạnh mình, hồi lâu cậu chậm rãi mở lời, giọng nói lành lạnh nghe không ra vui buồn" Chào "

Thiếu nữ hơi sững sờ nhìn lên, cô không nghĩ cậu ấy sẽ trả lời, lúc nãy ở bên kia cô cùng mấy người bạn đang ngồi trò chuyện thì một cô bạn khẽ chỉ ra phía cửa, lúc ấy khi cô nhìn qua thì tim bỗng mất khống chế nhảy mạnh, mấy bạn cô cũng ríu rít khen ngợi cậu bạn này. Trong làng này ngoài Sasuke ra, cô chưa từng gặp người nào khiến tim mình đánh trống nhanh như vậy cả, cậu ấy không lạnh lùng và đẹp trai như Sasuke nhưng gương mặt cậu ấy cũng chẳng kém Sasuke bao nhiêu cả, cái nét tà mị trong trẻo cùng đôi lam mâu trong suốt ấn dấu ý cười mơ hồ đó càng làm tim cô loạn nhịp, nhưng cả đám không biết người này là ai nên mọi người quyết định cử ra một thành viên đến bắt chuyện, kết quả là mọi người nhất trí bầu cô, vì bình thường nét dễ thương trên gương mặt cô rất dễ khiến cho người khác có ấn tượng tốt.

Khi bắt gặp hình ảnh của bản thân phản chiếu trong đôi lam mâu trong suốt như mặt hồ đó, thiếu nữ hơi lúng túng chuyển ánh nhìn, nhất thời cảm thấy thiếu niên trước mắt thật tốt đẹp, vô thức căng thẳng không biết nói gì.

Thiếu niên nghiêng nghiêng đầu, một vài sợi tóc rơi xuống tạo nên một loại mĩ cảnh khác, dường như không định nói chuyện thêm với thiếu nữ vẫn đang lúng túng đứng bên cạnh, cậu nhếch miệng nói tiếp câu nói vừa bị xen ngang ban nãy, khóe mắt mang ý cười nhàn nhạt" Ông chủ, làm cho một phần mì đem về nhà, suất đặc biệt "

" Được " Ông chủ tiệm vui vẻ trả lời, tay vẫn không ngừng trụn mì vào nồi lớn chứa nước sôi.

Thấy cô gái vẫn còn đang xấu hổ không biết nói gì, căng thẳng cắn cắn cánh môi hồng nhạt, trong mắt thiếu niên xuất hiện ý cười vui vẻ như sắp làm chuyện xấu xa nào đó.

Thiếu nữ ngẩn đầu, đôi mắt mơ hồ nhìn lên đôi lam mâu trong suốt của thiếu niên lại bắt gặp được ý cười sủng nịch trong đôi mắt hoa đào đối diện, nhất thời ngơ ngác không biết nên nói gì, đến khi trên môi truyền đến cảm lành lạnh mới hoàn hồn, gương mặt thiếu niên gần trong gan tấc càng khiến mặt cô đỏ hơn - như trái cà chua nhỏ, trên đầu mơ hồ có khói bốc lên, tim loạn nhịp.

" Xem nào, đôi môi đẹp thế này bị cắn đến trầy rồi " đôi mắt thiếu niên nhu hòa như muốn làm người đối diện tan chảy, trong giọng nói hàm chứa sự thương tiếc cưng chiều trong vô thức lại có một chút bất đắc dĩ, bàn tay trắng trẻo thon dài với những khớp xương rõ ràng như một tạo vật hoàn mĩ nhất nhẹ nhàng vuốt ve nơi cánh môi sưng đỏ, đầu ngón tay lành lạnh nhưng lại kì diệu khiến cơn đau vơi đi.

" Mình... " thiếu nữ ngơ ngác không biết nói gì sau đó lại lúng túng không biết phải làm sao trong hoàn cảnh này, có chút luyến tiếc cảm giác êm dịu trên cánh môi, lại như muốn luân hãm vào đôi mắt dịu dàng của thiếu niên, bất giác muốn chiếm giữ lấy con người trước mắt, chiếm lấy tất cả trong đó, muốn đôi lam mâu nhu hòa đó vĩnh viễn chỉ có bản thân, muốn bẻ gẫy đôi cánh nhốt cậu bên mình...

Thiếu nữ sững sờ, suy nghĩ này vốn dĩ không nên xuất hiện.

Nhìn biểu tình cô gái đối diện, nụ cười trên môi thiếu niên càng đậm thêm, đôi lam mâu nhu hòa nhưng tuyệt nhiên không chứa lấy dù chỉ là một tia tình cảm, dưới đáy mắt lướt qua một tia sắc xảo, dường như quỷ dị đến cực điểm lại lạnh lẽo đến rợn người.

Ha ha, thật là đáng yêu quá đi, có phải khi nhìn vào nụ cười của ta, tim ngươi đập loạn nhịp? Cái sự ôn nhu trong đôi lam mâu này làm ngươi mê mẩn? Tâm trí ngươi đang có cảm giác ta xa xa không thể với tới? Có phải đang luyến tiếc sự ôn nhu này sẽ vụt tắt? Ngươi đang trầm luân vào bầu không khí tươi mát này phải không? Có phải đang nghĩ muốn độc chiếm lấy ta? Có phải sự dịu dàng này làm ngươi thích thú, mê mẩn nó?  Muốn trói ta lại vĩnh viễn nhốt ta bên người sao? Ngươi đang hoảng hốt vì ý nghĩ không nên có này phải không?

Sập bẫy rồi.

Con mồi lần này thật nhàm chán.

Thiếu niên hơi hạ môi, nụ cười vụt tắt làm thiếu nữ ngẩn ngơ, cậu thu tay, giọng nói vẫn trong trẻo " Có chuyện gì sao? "

Chưa đợi cô gái trả lời, giọng nói to lớn rõ ràng của chủ quán vang lên bên tay " Chàng trai, mì của cậu đây "

Thiếu niên hướng mắt về phía ông chủ, tao nhã giơ tay nhận lấy túi giấy đựng hộp mì cùng bọc nước súp, đặt lên bàn một tờ tiền mệnh giá lớn, tươi cười nhẹ nhàng " Không cần thói "

Ông chủ cười càng lớn hơn, nhét vào tay cậu một sấp phiếu giảm giá " hoan nghênh lần sau lại tới "

Thiếu niên nở một nụ cười làm băng tuyết cũng tan chảy đối với ông chủ, sau đó cậu quay qua nhìn lại thiếu nữ vẫn ôm tâm tình rối rắm nãy giờ, khóe môi hơi câu lên, đôi mắt nhàn nhạt ẩn chứa ý cười, dưới đáy mắt là một tia nguy hiểm như... Đang nhìn con mồi, giọng nói như chiếc lông vũ nhẹ nhàng " Không có gì thì tôi đi trước đây "

Thiếu nữ tâm tình phức tạp nhìn bóng lưng gầy yếu nhưng vững chãi của thiếu niên, nhàn nhã như đang dạo chơi quanh vườn nhà, thong dong và cao quý đang dần dần cách xa, tim đập lỡ thêm một nhịp, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp, cuối cùng cũng đi rồi sao? Không ở lại chút nữa sao? Mình phiền đến thế sao? Hơi cụp mắt, dường như đã lụy tình.

///////////

Hokage sau khi giải quyết xong công việc vội vàng đi thẳng đến tòa cung điện diễm lệ duy nhất ở Konoha.

Nhìn tòa nhà nguy nga tráng lệ, trong mắt Hokage hiện lên một tia hâm mộ, ôi chao! Nếu văn phòng ông chỉ bằng một phần trăm của tòa cung điện này ông cũng mãn nguyện rồi a, bất quá vẫn là câu nói kia: không có kinh phí.

Nói đến tòa cung điện này chính Hokage cũng có chút bất đắc dĩ, tòa cung điện lúc xây cũng rất được quan tâm, nhưng công nhân không chịu tiết lộ ra chủ nhân của nơi này, thêm việc họ có đầu đủ giấy tờ hợp pháp nên ông cũng không tiện truy cứu. Theo ông suy nghĩ, người xây nên tòa cung điện này nhất định là một thương gia cực kì giàu có mới có thể tiêu tiền hoang phí như thế, tòa lâu đài này xây gần cả năm trời mà chẳng thấy chủ nhân của nó xuất hiện, hôm nay cuối cùng cũng xuất hiện rồi, Đệ Tam sama kích động đến mức run tay.

Lúc này một thiếu niên từ từ đi đến, tư thái nhã nhặn thong thả, cao quý tự nhiên làm ông cảm thấy thoải mái. Nhưng Hokage ông là ai cơ chứ? Ông sẽ bị loại khí chất mới lạ này hấp dẫn như đám người trước sao? Đáp án là: không.

Ông nheo mắt đánh giá, thiếu niên ưu nhã trước mắt không phải là người trong làng cũng không có dáng vẻ gì là của một ninja, tư thái cao quý, khắp người tỏa ra hơi thở: ta là con nhà giàu.

Mắt ông hơi co lại, chủ nhân tòa cung điện này sẽ không phải là đứa nhỏ trước mắt này đi?

Thiếu niên không để ý ánh mắt đầy dò xét đánh giá cũng nghi ngờ của ông già đối diện, khẽ nghiêng người lướt qua, mở cổng rồi đi vào, một loạt động tác êm đềm như nước, đến khi cánh cổng sắp đóng lại, Hokage mới giật mình " Khoan, khoan đã "

Thiếu niên hơi sựng lại, nhìn ông nghi hoặc.

" Ta là Hokage, ta muốn nói chuyện với chủ nhân nơi đây " Hokage lên tiếng, giọng nói uy nghiêm nhưng bộ quần áo giá rẻ trên người đã đánh nát hết khí chất mà ông cực khổ xây dựng.

Thiếu niên nghiêng người nhường một lối đi, khẽ mở miệng" Mời vào "

Xem đi, đây có lẽ chỉ là người làm hay là con chủ nhà thôi, làm sao là chủ nhân thật sự được?, sau khi chứng thực ý nghĩ, ngài Hokage vĩ đại nghênh ngang đi vào.

Đặt trước mặt ngài Hokage là một cốc nước lọc, thiếu niên ngồi xuống chiếc ghế êm ái đối diện, khoanh tay cao ngạo, giọng nói lạnh lẽo " Ngài Hokage đến đây có chuyện gì sao? "

Hokage bị giọng nói mát mẻ của thiếu niên đánh thức khỏi tầm nhìn khao khát đang đánh giá khắp tòa lâu đài tráng lệ, ông khó chịu chau mày nhìn thiếu niên đang bày ra tư thế chủ nhà trước mắt " Ta muốn gặp chủ nhân nơi đây"

Thiếu niên nhướng mi, nhìn ngài hokage đang ngồi phía đối diện nụ cười như có như không " Tôi là chủ nhân tòa lâu đài này "

Hokage đầu tiên là không tin, sau đó nhìn lại, nét nghiêm túc trên gương mặt thiếu niên thoáng chốc lại làm ông tin tưởng.

" Được rồi, ta muốn bàn một chuyện" Hokage nhấp chút nước, nhượng bộ nói.

" Chuyện gì? Nói nghe một chút " Thiếu niên câu môi, đáy mắt chăm chú nghe câu nói kế tiếp, khóe môi như cười như không, dường như đang phán xét một chuyện gì đó.

Hokage hơi khó chịu trước thái độ của thiếu niên trước mắt đồng thời cũng cảm thấy một cỗ áp lực vô hình, nhưng ông lại nén xuống"Konoha hiện nay đang lâm vào khó khăn, cần mượn một số tiền lớn" Ông cắn răng, quả nhiên, vì tiền ngài Hokage hiện nay có thể làm tất cả.

" Ồ " thiếu niên không để ý lắm, không ngờ bản thân chỉ trộm ít đồ mà làng lá lại lâm vào tình cảnh này, xoay xoay chiếc ly trên mặt bàn dường như không quan tâm.

" Ta muốn mượn một số tiền " Hokage anh dũng nói tiếp, có tiền ông sẽ khỏe lại, vì nó ông sẽ làm tất cả, ông còn phải tu sửa lại văn phòng nè, mùa bộ bàn cờ mới nè, mua áo mới nè....vâng vâng và mây mây

" Được, tôi sẽ cho ngài mượn " Thiếu niên cười tà mị, nhấm nháp ly trà trong tay một cách lười biếng.

"Nhưng ông cũng cần đáp ứng tôi một chuyện " Không đợi Hokage vui mừng, thiếu niên đặt tách trà xuống, cười cười.

" Chuyện gì?" Hokage căng thẳng.

" Tôi muốn làm genin và được bổ nhiệm vào một đội genin năm nay " thiếu niên ưu nhã nhìn ly trà trên bàn sau đó nâng mắt nhìn Hokage, đôi lam mâu sâu thăm thẳm.

" Này... " Hokage do dự, nhưng cuối cùng tiền cũng thắng quyền ông gật đầu đồng ý.

" Đội nào tôi sẽ nói sau, tiền tôi cũng sẽ chuyển cho ông, giờ tôi cần nghỉ ngơi " Thiếu niên lười biếng cụp mắt trực tiếp đuổi ngài Hokage vĩ đại.

Nhưng ngài Kage nào đó nào có để ý? Ông đang đắm chìm trong việc làng sắp được tu sửa làng và nhà của bản thân mà vui mừng ra khỏi cửa.

Trong tòa lâu đài rộng lớn chỉ nghe tiếng hít thở nhè nhẹ của thiếu niên, trên đôi môi ấy là ý cười lạnh lẽo vốn không nên xuất hiện cùng với một đôi mắt ấm áp như vậy, cảm giác quỷ dị bao vây khắp các ngõ ngách trong tòa lâu đài rộng lớn, bốn bề tịch mịt vắng vẻ không một bóng người, gió lạnh thổi vào cửa sổ mở toang làm bay các tờ báo rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo tạo nên tiếng ma sát chói tai, ánh mặt trời yếu ớt chỉ chiếu sáng chỉ được một góc trong tòa lâu đài âm u không bật đèn, trong bóng tối - nơi bức tường có cái gì đó như ẩn như hiện, một lát sau, hơi thở duy nhất trong căn nhà bỗng nhiên biến mất, dường như chưa từng có người tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro