Chap 6: Naruto sợ ma!!!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, một ngày mới lại bắt đầu.

Phía tây konoha, những tán cây lòa xòa che đi một phần của tòa nhà to lớn, bên trong tòa cung điện nguy nga tráng lệ là một khung cảnh âm u đen tối đến rợn người, phía trên cao, nơi cửa sổ trong suốt có một bóng hình mờ mờ ảo ảo, chàng trai với gương mặt thanh tú trong trẻo đứng cạnh nơi cửa sổ, y phục trên người với ga màu đen tối dường như hòa lẫn vào không gian vô tận hắc ám phía sau, bóng tối dường như đang cắn nuốt hết thảy kể cả bóng hình của chàng thiếu niên đó, khắp không gian rộng lớn trong tòa lâu đài tuy diễm lệ nhưng lại tịch mịch âm u đến đáng sợ, dường như đây vốn không nên là nơi của...người ở.

Những tia nắng sớm nhè nhẹ đáp lên mặt cửa sổ chậm rãi muốn chiếu vào thiếu niên nhưng lại bị ngăn lại bởi mặt kính dày trong suốt, tóc nâu óng ánh mềm mượt như tơ, khuôn mặt thanh tú trong sáng đến cực điểm, khí chất thong dong nhẹ nhàng gần như mờ ảo, chiếc áo khoác đen chỉ dài đến cổ tay không che giấu được đôi bàn tay tinh xảo trắng nõn, gương mặt thánh khiết trắng hồng hào khỏe mạnh, thiếu niên giơ tay chạm nhẹ vào thành cửa sổ, đôi lam mâu vốn trong suốt nay lại trầm tĩnh đến kì lạ, dường như cả thế giới xung quanh đều không thể lọt vào đó, đôi môi vốn hồng hào nay lại tái nhợt nhẽ nhếch lên tạo ra một nụ cười không rõ ý vị, đôi lam mâu gợn lên từng tia sóng nhỏ như đang nghĩ đến chuyện thú vị nào đó.

Nếu bây giờ sau lưng thiếu niên có thêm một đôi cánh chắc chắn sẽ rất giống một thiên sứ, bất quá lại bị giam giữ nơi lồng kín không thể thoát ra ngoài, nhưng tiếc thay đôi cánh đó lại là hai màu - trắng và đen, vì trên đời này vẫn tồn tại một thứ gọi là...đọa thiên sứ.

Dường như cảnh sắc tốt đẹp bên ngoài không đem lại niềm vui cho thiếu niên, cậu nhíu nhíu mi tâm giống như đang chán ghét nó, trong mắt là một tia nhìn cực kì quỷ dị lại lạnh lẽo đến tận cùng, hồi lâu, bạc môi vô tình nhếch lên một độ cung vừa phải, môi tái nhợt khẽ mấp máy:

Game start

Bàn tay đang chạm lên mặt kính buông xuống, thiếu niên cụp mắt che dấu tâm tình phức tạp, chậm rãi quay người vào trong, bóng tối từng chút một bao trùm lấy thiếu niên cho đến khi hắc ám nuốt hết tất cả.

Cảnh đẹp như thế, nhưng vì xung quanh tòa lâu đài thiếu vắng người ở nên không ai được chiêm ngưỡng nó.

//////////////

Trong làng, mọi người vẫn sinh hoạt giống như thường ngày, vui vui vẻ vẻ.

Phía dưới gốc cây to, Naruto nằm chễm chệ trên mặt cỏ xanh mướt dưới bóng râm, run run mấy sợi râu mèo trên mặt, lười biếng gác hai tay lên sau đầu, trong miệng cắn một cọng cỏ đu đưa nhè nhẹ, hai mắt nhìn lên những rặng mây trắng trên bầu trời híp lại, gương mặt nhăn nhó trông cực kì khó coi.

Trong đầu không ngừng lướt qua mấy hình ảnh Sakura và Sasuke bên nhau, sau đó lại là hình ảnh Sakura kêu cậu là tên ngốc... Hừ hừ, được lắm tên Sasuke kia!!!

Naruto bỗng nhảy bật dậy, kết ấn tạo ra thêm một phân thân nữa, định đi tìm Sasuke cho cậu ta một bài học thì tòa lâu đài nguy nga phía xa xa bỗng lọt vào mắt cậu, Naruto ngẩn ra, cái gì thế nhỉ?

Xa xa chỉ nhìn thấy một chóp tòa lâu đài nhưng cũng dễ dàng thấy được sự ưu nhã quý giá toát ra từ nó, Naruto nghĩ nghĩ gì đó sau đó cười hắc hắc trông rất gian, tò te chạy đi vào làng.

////////////

Bên trong tiệm Ichiraku, Sasuke khoanh tay ngồi đó, vẻ mặt cực kì mất kiên nhẫn, Sakura ngồi ngay bên cạnh Sasuke, khóe miệng hơi giật giật nhưng có lẽ vì muốn giữ hình tượng trước mặt người mình thích nên vẫn chưa nói gì, tầm mắt hai người cùng hướng về người ngồi phía trước, Naruto vẫn chưa biết gì cả hì hụp ăn bát mì trước mắt, trong khi đó - trước mặt Sakura và Sasuke chỉ là hai cốc nước lọc vì họ không ham ăn như con người nào đấy.

Sakura run run bả vai, bàn tay cầm lấy ly nước lọc trên bàn như muốn bóp nát nó, tầm mắt * sáng rực rỡ * nhìn tên đầu vàng nào đấy, cuối cùng không thể nhịn được nữa, lúc Naruto ăn xong sợi mì cuối cùng, thỏa mãn ngẩn đầu lên cười ngu ngốc cũng là lúc.

" Bốp "

" Ai daa..."

Sakura xắn lên tay áo không tồn tại, hung hăng đứng lên cốc đầu tên ngốc tóc vàng, Naruto bất ngờ nên té đập đầu xuống bàn thêm cái nữa, mặt nhăn nhó vì bị ăn đau, trên đầu nổi lên bánh cam to vù vù.

" Cậu kéo chúng tớ tới đây chỉ để xem cậu ăn mì thôi sao? " Sakura liếc mắt nhìn Sasuke, dường như nhớ ra điều gì đó vội vàng sửa lại tư thế nhưng giọng nói vẫn rất bực mình.

" Sakura - chan, tớ không có " Naruto ôm đầu mếu máo.

Sakura liếc mắt nhìn Naruto, thở dài, cũng không chấp nhất với cậu bạn ngốc cùng đội này nữa.

" Tôi về đây " Sasuke khoanh tay lạnh nhạt, quay người ra phía cửa, dường như không chút hứng thú với những chuyện thế này.

" Khoan đã " Naruto vội hét lớn.

Sasuke dừng bước, hai tay vẫn đút trong túi quần, khẽ quay mặt liếc về phía sau.

" Các cậu, các cậu có biết phía tây có tòa nhà gì đó không? " Naruto nhớ lại hình ảnh lúc nãy, hưng phấn tò mò hỏi.

Sasuke nghe xong cũng không thèm nhìn nữa, trực tiếp bỏ đi.

Sakura lắc lắc đầu, phổ cập một ít kiến thức cho Naruto " Cậu đúng là không biết gì cả, đó là tòa lâu đài mà vào khoảng thời gian cách đây không lâu một người giàu có nào đó đã xây dựng, tuy nhiên đến nay cũng chưa ai biết chủ nhân của nó cũng như bên trong nó như thế nào, vì sau khi xây xong cũng không có người đến ở, ai cũng biết điều này cả, chỉ có cậu suốt ngày quậy phá mới không biết "

Sakura nói xong cũng không thèm nhìn Naruto thêm lần nào nữa, vội vã chạy theo Sasuke đang đi cách đó không xa.

Naruto hơi cụp mắt, Sakura lúc nào cũng chỉ có Sasuke, mọi người ai cũng vậy cả...

Thật ra Naruto không phải không biết buồn, cậu không phải là luôn lạc quan và quậy phá như mọi người vẫn nói, cậu hi vọng mọi người công nhận bản thân, muốn người khác chú ý đến mình nên mới quậy phá nhiều như vậy. Vì đạt được mục tiêu và ước mơ là trở thành Hokage Naruto vẫn luôn cố gắng phấn đấu, nhưng mọi người không nhìn vào sự phấn đấu của cậu mà chỉ nhìn vào cửu vĩ bên trong Naruto mà đánh giá, phán xét và xa lánh, cậu vẫn biết buồn nhưng từ lâu  đã biết cách che dấu nỗi buồn đó bằng nụ cười nghịch ngợm, nhưng thật ra tâm tính cậu vẫn rất tốt, bằng chứng là dù không có cha mẹ dạy dỗ giống những đứa trẻ khác nhưng Naruto vẫn phân biệt được những thứ mà bản thân nên làm, có thể hơi bốc đồng nhưng không thể nói là một đứa trẻ hư hỏng như dân làng ở đây vẫn nghĩ, đôi lúc, cậu cũng có suy nghĩ của riêng mình, giống như lần này, vốn dĩ hôm nay sau buổi diễn tập sinh tồn  muốn rủ hai người bạn đi thám hiểm lâu đài phía tây nhưng có lẽ hôm nay cậu không rủ được rồi, mà bản thân cậu cũng chẳng có hứng nữa.

Naruto hiếm khi cười khổ, sau đó như nghĩ tới chuyện gì, mắt cậu ánh lên tia sáng tự tin: Lâu đài cổ, ta tới đây.

Bên trong tòa lâu đài to lớn, thiếu niên đang lười biếng nằm trên chiếc ghế dài sang trọng khẽ ngưng mi, miệng hơi nhếch lên một độ cung nguy hiểm khó nắm bắt: Có con chuột nhỏ a.

Naruto không chạy theo Sasuke và Sakura nữa, bản thân tự mình đi đến phía tây, nơi có tòa lâu đài mà cậu chưa từng biết tới.

Càng đến gần hình ảnh của tòa nhà to lớn càng hiện rõ, Naruto hưng phấn, trước giờ bản tính cậu vốn luôn tò mò với những thứ gì đó lạ lẫm nên bây giờ rất có hứng thú đối với tòa lâu đài bí ẩn này, theo bản năng cậu muốn khám phá nó.

" Cạch "

Naruto kinh ngạc, mấy sợi râu mèo thoáng lay động nhìn tay cầm của cánh cửa lớn được cậu mở ra một cách dễ dàng, rõ ràng là không có khóa.

Tuy không rõ bên trong thế nào, nhưng Naruto có một linh cảm đáng sợ, tuy nhiên vì tò mò, cậu vẫn không lùi bước.

Cẩn thận đẩy đẩy cánh cửa, cửa lớn bị đẩy vào kêu lên một loạt tiếng nghe thật chói tay trong không gian yên tĩnh, Naruto lạnh sống lưng, lúc chỏm tóc vàng nhỏ chậm rãi ló vào xem xét tình hình thì:

" Áaaa "

Một loạt shuriken phóng ra làm cậu cuống cuồng né tránh, tuy nhiên, với thân thủ " siêu phàm " của bản thân, cậu chàng bị dính gần năm cái shuriken và bay lên cố định trên thân cây đối diện.

Naruto bực dọc giãy dụa một hồi cuối cùng cũng thành công rơi phịch xuống đất, xoa xoa thân thể ê ẩm một chút, lại nhìn tòa lâu đài to lớn, mặt hơi nhăn lại, chắc bên trong không có ma đâu nhỉ?

Và một lần nữa, Naruto liều lĩnh muốn thực hiện ý nghĩ khám phá tòa lâu đài diễm lệ to lớn này, nhưng sau khi bị ăn đau hình như cậu cũng thông minh ra được một chút rồi, hai tay đồng loạt kết ấn, một lúc sau, năm phân thân đồng thời xuất hiện, Naruto hăng hái" Đi nào các cậu "

Một lúc sau đó....

" Hộc hộc " Naruto thở dốc.

" Bùm ..." Ảnh phân thân cuối cùng biến mất.

Naruto lập tức lâm vào căng thẳng, từng cơ thịt căng ra, mắt đảo xung quanh như đang phòng ngừa thứ đáng sợ gì đó, khoảng thời gian sau đó xung quanh vẫn yên tĩnh không có gì xuất hiện, xung quanh tối đen không một tia sáng vì bên trong tòa lâu đài được che phủ bởi tầng tầng rèm mỏng, một lúc sau, Naruto thở ra một hơi, ngã ngồi xuống sàn, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương không làm cậu mảy may để ý, đôi mắt lóe lên tia sáng vừa sợ hãi vừa phấn khích.

Từ lúc cậu và các phân thân vào đây liên tục bị các ám khí từ bốn phương tám hướng đánh tới, do bóng tối gần như phủ kín hết tầm nhìn nên cậu không thể né hết hoàn toàn được, cũng may lúc phân thân cuối cùng biến mất thì cũng là lúc ám khí không còn, he he, chỉ cần không phải ma quỷ gì đó, cái gì cậu cũng không sợ.

Sau đó chính là hình ảnh cậu nhóc hồ ly rón ra rón rén chạy đi vòng vòng, hết chạm chỗ này lại chạm chỗ kia. Được rồi, thế sao không bắt cái đèn lớn trên kia lên để nhìn cho thỏa thích hả? Chạm chạm? Cách thức nhốc nghếch như thế thì tới bao giờ mới hình dung ra chớ?

Và Naruto bạn nhỏ đã ngây thơ như thế đó╮(╯_╰)╭

Hiện tại Naruto đang đứng trước một căn phòng, cánh cửa đen ngòm nhìn vào làm cho người ta cảm giác bí ẩn, bàn tay khẽ chạm vào tay cầm cửa lập tức cảm nhận được cái lạnh thấu xương, một cảm giác ớn lạnh truyền dọc khắp từ đầu đến chân làm từng sợi tóc trên đầu cậu đều dựng lên, trong phòng bỗng truyền đến tiếng nước lóng lánh cùng tiếng động thanh thúy kì lạ, dường như là có cái gì đó đang va chạm, âm thanh phát ra trong không gian im ắng thế này nghe phá lệ chói tai, Naruto lau lau mồ hôi trên trán, mắt căng thẳng, chân tay có dấu hiệu đang run lên.

Bất chợt từ trong phòng truyền ra tiếng cười khẽ, cậu run lên bần bật, lúc định thần lại tiếng cười ấy đã biến mất vô tung - dường như là ảo giác, chỉ còn lại một bầu không khí yên tĩnh đến lạnh lẽo cùng vô tận hắc ám xung quanh, thậm chí cậu còn nghe rõ tiếng nhịp tim của bản thân đang đập " thình thịch, thình thịch " mỗi lúc một nhanh hơn.

Sau đó một lúc lâu, bóng tối vẫn đang bao trùm lên hết thảy, không gian quay lại với vẻ trầm lặng vốn có của nó, bên rèm vẫn loáng thoáng ánh sáng của ban ngày, lâu lâu lại có tiếng chim kêu - dường như nó đang đi tìm con của mình, tiếng côn trùng bay vo ve trong không gian yên tĩnh, tiếng đồng hồ khẽ quay đều,...tất cả hòa lại tạo nên một bản nhạc kì dị nhưng lại làm người ta lạnh sống lưng, vô thức sợ hãi.

Naruto bỗng sinh ra ý nghĩ lùi bước nhưng rồi lại không cam lòng, vì sao? Đã tới tận đây thì nhất định phải khám phá bằng được, nếu không nhất định sẽ bị tên Sasuke kia sẽ chê cười.

Tay cậu đặt lên tay cầm cửa lạnh lẽo.

" Cạch " Cửa không khóa.

Từ từ đẩy vào, chậm chậm...

" Cọt kẹt, Cọt kẹt " Tiếng cánh cửa ma sát vang lên.

Nhúm tóc màu vàng của tiểu hồ ly chậm rãi ló vào, đôi mắt có tò mò cùng một tia sợ nhè nhẹ.

"Áaaaaaaa....... " \(º □ º !!!)/ \(º □ º !!!)/

Đó là một cặp mắt như thế nào? Tròng mắt màu xanh lam vốn nên nhu hòa như nước nhưng lại lạnh lẽo đến tận cùng, ánh mắt sắc lạnh xoáy sâu vào tâm trí người đối diện, trước cặp mắt đó - dường như ngươi chính là tên tử tù đang đợi bị phán xét, cảm giác giống như.. Ác quỷ đang đòi mạng, nó đánh sâu vào linh hồn - nơi yếu ớt nhất của con người, tựa như đang bắt người đối diện thả vào ngọn lửa rực rỡ đầy tội lỗi.

Lúc mở cửa Naruto đã đối diện với  cặp mắt thâm trầm đó, đôi lam mâu sáng lên trong không gian chỉ có vài tia sáng lờ mờ.

Thiếu niên chậc lưỡi, cảm xúc không kịp thu vào đã dọa sợ cậu bạn nhỏ mất rồi a.

Naruto không còn nhớ mình bước vào căn phòng âm u đó như thế nào.

" Chào cậu " Thiếu niên tươi cười rạng rỡ, nhưng hắc ám xung quanh lại làm nụ cười đó trở nên thâm trầm lạnh lẽo, cái vẫy tay thân thiết của thiếu niên giống như ác quỷ đang dụ dỗ con mồi, đôi mắt sáng rực đầy thiện cảm lại làm Naruto cảm thấy cực kì quỷ dị.

Naruto cảm thấy cực kì kì lạ, rõ ràng căn biệt thự này không có người ở nhưng ở đây sao lại có người? nếu vậy sao cậu ấy không bật đèn mà lại để căn phòng tối như vậy? không khí nơi đây thật lạnh lẽo, vì sao mình không biết trong làng có người này nhỉ?.... Càng nghĩ, nét mặt Naruto càng trở nên tái mét, tay chân run lẩy bẩy, nhìn lại con người đối diện, bất chợt bắt gặp nụ cười hòa nhã kia lại làm cậu run càng thêm lợi hại, hít thở sâu, hít thở sâu vài cái, Naruto cất lên chất giọng run như cầy sấy " Cậu...cậu ...là người...hay ma?!!! "

Thiếu niên nhướng mày, đôi con người trong trẻo ẩn dấu ý cười nhàn nhạt, khóe môi hơi câu lên một độ cung vừa phải, cả người dường như hòa vào trong bóng tối, nổi bật lên làn da trên mặt và hai bàn tay vốn trắng hồng hào nay lại nhiễm chút xanh xao, quanh thân là khí tức trầm lắng lại bí ẩn, dường như không để ý đến câu hỏi của người phía đối diện, thiếu niên thong thả cầm lên chiếc ly trên  bàn nhỏ trước mặt, cánh môi khẽ mở nhấm nháp một cách chậm rãi nhẹ nhàng, tỏa khắp người là hơi thở ưu nhã, đôi môi lạnh lẽo khẽ nhếch, giọng nói đậm chất đùa cợt " Cậu nghĩ sao? "

Bắt gặp cặp mắt chứa đựng ý cười như có như không làm Naruto giật nảy mình, đang định đến gần thiếu niên thì đôi mắt liếc xuống, bắt gặp ly nước trong tay thiếu niên đang khẽ lắc sóng sánh, chất lỏng đỏ đậm sềnh sệch dao động trong chiếc ly đang gần như bị nuốt trọn bởi hắc ám xung quanh, thiếu niên thân thiện nở nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời lại tạo thêm nỗi sợ hãi trong bầu không khí quỷ dị...

" Lại đây " Thiếu niên vươn tay, vẫy vẫy, tươi cười thân thiết.

Một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống bên thái dương, bàn tay cậu run run chỉ về phía chiếc ly, tiếng nói lắp bắp hét lên" M...m...má..máu.........."

" M...MA....CÓ ..MA...... "

Và cứ như thế, bạn nhỏ Naruto chỉ giành thời gian một phút bao mươi giây để thành công cao bay xa chạy trong nỗi sợ hãi.

Thiếu niên hơi sững sờ, tầm mắt liếc nhìn lại chiếc ly trên tay, tươi cười có chút bất đắc dĩ "Máu sao? Chậc, chỉ là một loại thức uống mà thôi "

Bàn tay khẽ vẫy nhẹ, trong tích tắc, chiếc ly văng về phía bức tường đối diện, vỡ tan tành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro