Chap 7: Thiếu niên là thiếu nữ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trong phòng tắm rộng lớn, thiếu niên liếc nhìn khuôn ngực đang bị quấn bởi một khúc vải trắng tuy mỏng nhưng lại cực kì chói mắt, đường cong cơ thể đã như ẩn như hiện, gương mặt thanh tú dịu dàng như nước.

Chậc!

Cũng không biết có thể che dấu bao lâu a, nhưng trước thì cứ như vầy rồi tính tiếp.

Chiếc áo thun hắc sắc cùng với chiếc áo khoác da đen bên ngoài nhanh chóng che đi đường cong đang dần hình thành.

Thiếu niên nhìn vào chính bản thân trong gương, bàn tay khẽ vuốt ve hình bóng thâm trầm trong chiếc kính, từng giọt nước chảy xuôi xuống,  trên gương mặt thanh lệ cơ hồ có dấu hiệu đang nứt vỡ.

Thiếu niên, hay nói đúng hơn là thiếu nữ thanh tú này chính là đứa trẻ mà hai năm trước đã lâm vào nỗi bất hạnh nhà tan cửa nát: Yomono Ikami.

Sau sự việc ngày hôm đó, một đứa trẻ với tâm tính cứng cỏi đã sa vào lối suy nghĩ cực đoan, sống khép kín bản thân với tất cả mọi người, xóa sạch hết tất cả vết tích của bản thân, giấu đi họ của mình, ngay cả giới tính cũng bị che lấp, dùng khoảng thời gian hai năm không dài cũng không ngắn lật tung Ngũ đại cường quốc chỉ để tìm kiếm những kẻ thủ ác năm xưa.

Ha ha, ta sẽ sớm tìm ra bọn ngươi thôi, chắc bọn ngươi vui lắm nhỉ? Ta cũng vui lắm nha... Bạn cũ?

Bọn mi có hưng phấn không? Ta thì rât hưng phấn đó, không biết ta nên xử lí bọn mi thế nào nhỉ? Nên tra tấn từ từ cho đến chết, hay cho bọn mi đắm chìm trong sợ hãi rồi mới từ từ giết từng tên từng tên một nhỉ? Chà chà! Cái cảm giác đó chắc chắn sẽ rất thú vị, rất vui vẻ a, hay là ta nên nướng chín bọn mi đây? Um, đây cũng là một biện pháp hay, cơ mà nếu vậy thì nên nướng cái gì trước bây giờ? a! ta biết rồi, hai chân trước nhé, sau đó là hai tay? Ta lương thiện quá đi mất, các ngươi như vậy cũng chưa chết được đâu. Yên tâm đi, ta là một người rất tốt bụng, rất lương thiện, cha mẹ ta đã dạy rằng không được lãng phí bất cứ thứ gì, ta sẽ cho ngươi tận mắt chứng kiến phần thịt nướng thơm ngon đó được mấy động vật như kền kền, hay sói ăn nhé? Hay ngươi muốn loài khác? Nhưng mà chúng rất là dễ thương, cũng rất chân thật nha, ta sẽ dặn bọn nó không lãng phí một tí thịt nào đâu, hay là ngươi thích quạ? No no, nó ăn rất là lâu a! Chậc, ngươi chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc đó, haha.

Ôi, thật là rắc rối mà, hay là cho bọn ngươi một đao chết quách cho xong nhỉ? Nhưng như vậy sẽ không vui phải không? Ta cũng sẽ rất mất hứng nha.

Đừng sợ đừng sợ, sẽ không đau đâu, ta sẽ thật nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, ngươi sẽ được từ từ đắm chìm trong cảm giác kì diệu đó, chắc chắn ngươi sẽ rất thích nó a.

Tươi cười trên gương mặt thiếu niên ngày càng rực rỡ động lòng người nhưng tuyệt nhiên không hề chứa sự vui vẻ, chỉ có một sự quỷ dị đến kinh hồn, nhưng ngay sau đó nụ cười bỗng nhiên vụt tắt, đôi mắt ánh lên tia u ám ma quái bất thường.

Làm sao đây? Nhanh nhanh xuất hiện đi a, một mình ta tìm kiếm thế này thật là không vui, nếu các ngươi để ta chờ đợi lâu quá, ta cũng không biết mình sẽ làm được gì lúc bắt được bọn mi đây? Trò chơi sẽ không còn thú vị nữa a? Nhanh nhanh xuất hiện nha, ta đang cực kì mất hứng đó, nếu để ta mất hứng rồi thì các ngươi nên cố mà chạy xa xa a, ta cũng không biết mình sẽ làm được chuyện gì đâu.

Thiếu niên nở một nụ cười cực kì khủng bố, như ác ma sắp ăn thịt con mồi.

//////////////

Trong văn phòng của Hokage, ngài Đệ Tam vĩ đại đang cực kì vui vẻ ôm hôn bàn cờ tinh xảo trên tay, gương mặt hạnh phúc như đang nhìn người yêu vậy á, đôi mắt già nua híp lại làm tầm nhìn hẹp đi thấy rõ.

Ôi móa ơi, mượn được tiền rồi...

Được rồi, Đệ Tam sama chính là mẫu hình yêu tiền như mạng, ngay sau khi mượn được tiền đã giấu nhẹm chuyện này đi, không công khai cho ai biết cả.

Sau đó? Sau một hồi hì hụp chả biết làm cái gì, ngài Hokage sama đã tự biến bản thân thành một cây đen nguyên chất, giống lũ con nít ranh ấy, chả biết bộ đồ đó ngài ấy lôi ra từ cái lò nào mà toàn đinh với đinh, trông cực kì... Cute hắc dâu! Sau đó Đệ Tam vĩ đại đã hiện thân lần nữa với một bộ quần áo sáng chói nhờ tầng tầng lớp lớp đinh bóng loáng, cái mặt cũng bị bịt kín mít chỉ chừa ra mỗi đôi mắt hí,  trong tay ôm cái bọc gì đó to đùng đen thui như than ấy, trông cực kì giống một tên thiếu dây thần kinh ý thức ngoại hình.... Thời trang thật là thảm họa.

Hokage đại nhân cực kì kích động, tiền này chính là ông đổ bao nhiêu xương máu mới có được, hừ hừ, không tin thế này mà còn bị cướp.

Vì thế để tránh việc đêm dài lắm mộng, vào buổi sáng ngày hôm sau, với một thân quần áo sáng chói đến mù mắt, tay già kích động run run chạy như bay ra ngoài.

Và năm phút sau đó?

Haha, bọc tiền to đùng trên tay ngài Hokage đáng kính đã biến mất vô tung.

Đừng hiểu lầm, Đệ Tam sama đã tiêu hết số tiền đó đấy.

Tốc độ tiêu tiền còn nhanh hơn đốt nhà.

Haizzz, đây chính là vì bị nỗi sợ hãi mất tiền sinh ra bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế, hễ có tiền là phải tiêu không ngừng, vì không tiêu cũng mất a.

Và Đệ Tam yêu quý đã làm một việc cực kì vĩ đại, đầu tiên, với chỉ một phút ba mươi giây, ngài ấy đã thỏa thuận xong việc tu sửa lại làng.

Đùa chắc, giữ thêm chút nữa bị cướp hết rồi sao? Thật sự mà nói, nỗi đau mất tiền đã ám ảnh từ ngày ấy đến tận bây giờ...

Làng là cái gì thế? Nên nhớ cái làng này nó hổng có nhỏ nha, mà Hokage sama lại tu sửa nào là cầu nhè, đường nhè, trường học nhè....vâng vâng nhè, và sau đó? Ha ha, tất nhiên là tiền sẽ bay đi không lời từ biệt rồi?

Với một thân đen thui óng ánh như kim cương sáng long lanh * mĩ lệ * thế kia, chiếc túi đen to khủng bố đựng * người yêu * của ngài ấy đã không cánh mà bay, nước mắt chảy ròng ròng đút tay vào túi lôi ra vài tấm tiền lẻ tẻ, lòng nứt vỡ đau đớn như mới bị người yêu... Đá!? Nét mặt già nua nhăn nheo không làm người ta thương tiếc mà chỉ muốn cho ăn một đấm vào mặt, nên nhớ, ngài là Hokage! Hokage đó! Hình tượng! Hình tượng đâu mất hết rồi, hãy cứu vớt lại chút uy nghiêm cuối cùng của mình trước khi nó mất sạch ngay đi!!!

Đệ Tam sama tỏ vẻ: Hình tượng là cái gì thế? Uy nghiêm lại là cái quỷ gì? Có ăn được, xài được như tiền không?

Cuối cùng, vì tâm hồn lương thiện yêu làng thương dân, Hokage vĩ đại đáng kính đã tung hết tiền vào chúng nó, sau khi cảm giác vui vẻ lúc làm người có tiền qua đi, Đệ Tam sama kinh ngạc phát hiện ra sự thật đắng lòng khi trong túi chỉ còn vài tờ tiền lẻ tẻ.

Lúc này ngài Hokage đáng kính lại vật vã hơn khi phát hiện ra thêm được một sự thật đắng còn hơn thuốc, thật còn hơn vàng đã bị cắn, đó là số tiền này không đủ!!! Ông phải chọn lựa giữa bàn cờ yêu quý và bộ bàn trà tinh xảo mà bản thân đã tương tư từ lâu ( ╥ω╥ )( ╥ω╥ )( ╥ω╥ )

Và những chuyện từ ngọt ngào như kẹo bông gòn đến đắng chát như thang thuốc bắc to lợi hại thế này xảy ra chỉ trong tích tắc với khoảng thời gian năm phút, và Hokage Đệ Tam đã chứng minh cho chúng ta thấy sự vĩ đại của bản thân mà không ai dễ dàng làm được.

Và sau cùng, vượt qua trăm cay nghìn đắng đau đớn vằn vặt cắn rứt lương tâm vật vã đau đớn một khóc hai nháo ba thắt cổ... Khụ.. Hơi quá rồi.

Và sau cùng, ngài đệ tam đã phản bội lại tấm chân tình của bàn trà mà bản thân yêu quý trong mấy năm qua để  vinh quang rước bàn cờ mĩ lệ về nhà.

Và sau đó? Làng lá tất nhiên phồn vinh, nó nghèo khó mới là chuyện lạ đấy.

Với số tiền khủng bố mà Hokage mượn được, ngài ấy đã tu bổ lại làng đến lấp la lấp lánh.

Tin này nhanh chóng được truyền đi khắp Ngũ đại cường quốc, dậy lên một làng sóng ngạc nhiên kinh hoàng cho mọi người, vì trước giờ ai chả biết Hokage của Konoha nổi tiếng nghèo rớt mồng tơi, ra đường thấy cái chai cũng nhặt! đương nhiên, trước đó ngài Hokage đã nhìn trước ngó sau hồi lâu mới nhanh nhẹn vồ lấy cái chai sau đó tẩu thoát, nhưng bất hạnh thay - vẫn có người thấy... Và khoảng thời gian sau đó, ai ở Konoha cũng biết rằng ngài Hokage đang ở thời kì mãn kinh...khụ.

Nhân vậy chính của câu chuyện thấm đẫm máu và nước mắt trên lúc này đang ăn ngon ngủ yên ở nhà, thứ nhất: làng được xây xong rồi, nhìn thật đẹp mắt, cho mấy Kage kia ghen tị chết với lão, thứ hai: ten tèn, còn tiền đâu mà sợ mất, ha ha.

Ngài Hokage tự đắc ngẩn đầu lên cười to, không hề hay rằng cái thân ốm và không hề yếu của mình đang bị bốn con mắt sáng quắt nhìn ngó.

Và vào ngày hôm sau, Hokage đại nhân nhìn cái làng to đùng khang trang trước mắt cười đến khép miệng lại không được, đến nỗi nhìn thấy con quạ kêu hót trên đầu mà còn thấy vui.

Cổ nhân đã chứng minh rằng, nếu há miệng to quá có khả năng sẽ ngáp phải ruồi, nhưng Hokage vĩ đại của chúng mai mắn hơn, ngài ấy ngáp phải... Cái gì thế?

Kết quả là miệng nhanh hơn não, Hokage sama nhai nhai nuốt nuốt trước khi kịp nhận ra đó là thứ gì...

Và bốn bóng hình quen thuộc chậm rãi hiện thân.

Đệ Tam vĩ đại há hốc mồm lần nữa, tuy nhiên, chả có cái gì lọt vào.

Trước mặt của ngài Đệ Tam đáng kính chính là bốn kage còn lại đã bỏ cả làng để đến đây á?

Mizukage khoanh tay, đôi mắt sắc bén lướt qua gương mặt ngài Hokage vĩ đại, bồi vào hai câu có lực sát thương cực kì nghiêm trọng.

" Đệ Tam, khai mau, tiền ở đâu ngươi có? "

" Hừ hừ, Lúc nãy ngươi đã nuốt thuốc độc của ta, nếu không nói..... "

Hokage hắng hắng giọng, được lắm lũ bạn già!!! Các ngươi tự nhiên vô sỉ bỉ ổi như vậy, ta làm ma cũng không tha cho các ngươi hừ hừ...

Tuy nhiên, người không vì mình, trời tru đất diệt - noi theo những lời dạy bảo của cha ông để lại, Đệ Tam sama hắng giọng " E hèm... Nếu ta nói các ngươi sẽ đưa cho ta thuốc giải ? "

" Tất nhiên " Mizukage cao giọng, nhìn có vẻ rất chân thật.

Mắt Hokage giật giật, cuối cùng, sau khi đấu tranh tư tưởng giữa việc bán đi chủ nợ hay chết tức tưởi đã cắn răng ra quyết định vĩ đại là chọn vế trước...

" Được, tiền là ta mượn, ở tòa lâu đài phía bắc kìa, thuốc giải đâu "

Hokage có linh cảm không hay.

Bốn Kage còn lại bỗng nhiên cười lớn.

" Ha ha, lúc nãy chỉ là kẹo thôi " Mizukage nháy nháy mắt, vọt ra sau cùng đuổi theo ba kage đã đi trước.

Kẹo....

Viên kẹo....

???

Ôi không!!!!

Hokage vò đầu bức tay day trán.

Lũ bạn già phúc hắc chết tiệt, vậy mà dám lừa lão cơ đấy!!!

Hokage khóc ròng, nội tâm tan vỡ như chết cha chết mẹ....ách!?

Xong rồi xong rồi, thằng oắt con chết tiệt đó khẳng định sẽ không cho lão mượn tiền nữa.

Gương mặt đã nhăn nay còn nhăn hơn.

Thật là thảm họa.

Cho nên ngài Hokage? Ngài đau khổ vì không nhận được tiền sao hả? Tiết tháo của ngài đâu mất hết rồi ? Cứu lấy, cảnh báo, cấp cứu cấp cứu.

Hokage sama khinh bỉ.

Tức chết ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro