Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô sống lại rồi.

Mười sáu *jubako Osechi Ryori* rồi cô lần đầu tiên mới gặp phải cái tình trạng này.

Ngày trước,trong số sách mà Ino mang tới cho Sakura,có không ít cuốn nói về đề tài xuyên không này đâu.Đa phần nhân vật chính đều là kiểu người thiện lương,thân thiện,nhà giàu nứt vách,còn không thì chính là quyền lực ngút trời,thân phận cao quý.

Cô ngước lên nhìn cái nơi gọi là nhà của mình.

Lụp xụp và tồi tàn thấy sợ.Một người cha nghiện cờ bạc gánh trên vai món nợ lớn.Một người mẹ cùng đường phải đi tới nước làm gái bán hoa.

Và cô,một đứa trẻ năm tuổi gầy gò hơn cả khúc cây,trên người đều là vết thương do roi quất.

Ông trời ghét Sakura rồi.

Những trận đòn trong nhà vẫn tiếp tục,và Sakura không bao giờ tránh được nó,cho dù cô hoàn toàn có thể.Hai người thân duy nhất trong căn nhà này đều đánh cô bé chỉ vì áp lực quá lớn,họ cần một cái gì đó để phát tiết.Vừa hay là dăm ba trận đòn roi này chẳng thấm là gì với Sakura.

Nhưng như vậy không có nghĩa là cô sẽ tha thứ cho hai con người này.Đối với cô,những đòn roi này chẳng là gì.Còn đối với đứa trẻ mới lên năm ấy,nó thấm vào từng tấc da tấc thịt trên người cùng với máu và nước mắt.

Bỏ ra một tháng tròn để nhận thức về thế giới này,Sakura quyết định vạch ra mục tiêu của mình.

Cô cần phải kiếm đủ tiền để trả nợ cho họ,cũng như đảm bảo gia đình này có một cuộc sống sung túc hơn.Có như vậy thì Sakura mới có thể thực sự giải thoát được chính mình khỏi cái lồng sắt này.

Làm thế nào để kiếm tiền à ?

Cô có kiến thức sâu rộng,nhưng đối với thế giới này còn chẳng có nổi một cái bằng đại học.

Cô có sức khỏe cùng khả năng mang vác nặng,nhưng cho dù có cố gắng chứng minh đến đâu,họ cũng chẳng thuê một đứa trẻ.

Cô có Charka cùng với khả năng y thuật,nhưng nếu để lộ ra thì chắc chắn sẽ thành con mồi ngon béo bở cho các nhà khoa học mất.

"Được rồi."Sakura cất tờ giấy vào hộc bàn,mắt sáng lấp lánh."Từ bây giờ mình sẽ đi trấn lột tiền của người xấu."

Cơ mà ở đây thì gọi nôm na nó là nghề gì ấy nhỉ ?

À,là bất lương.

Vậy thì Haruno Sakura sẽ đi làm bất lương.

.

.

.

Mục tiêu đầu tiên,là ngay trong cái khu ổ chuột này.

Ở một khu ổ chuột có quy mô lớn như này,đâu thiếu được những cái tệ nạn xã hội.Nhưng hiện giờ,mang cái thân thể tàn tạ này đi để trấn lột thì không được.

Sakura nhìn ra bên ngoài,xác định cả hai người kia đều đã đi hết rồi mới thi triển thuật biến hình.

Phốc !Cơ thể gầy gò của cô bé năm tuổi biến mất,thay vào đó là Haruno Sakura của khi trưởng thành.Cũng may là cô có thể dùng kim chỉ có sẵn trong nhà để may thành một bộ trang phục gần giống trang phục Ninja của kiếp trước.

Chà,vốn dĩ ngoại trừ mái tóc hồng dài hơn hẳn thì đứa trẻ này đã rất giống cô rồi.Không nghĩ tới là khi lớn lên lại giống Sakura tới mức này đâu.

Giờ thì ổn hơn rồi,Sakura buộc gọn mái tóc lên.Mặc dù luôn bị coi là lập dị,song cô bé ấy chưa từng căm ghét mái tóc này,thậm chí còn yêu thương nó nữa.Sakura chẳng thể nào nhẫn tâm vì mục đích của mình mà cắt bỏ nó được.

Yosh,đi tìm mục tiêu thôi.

.

.

.

Trong các khu tệ nạn lớn như này,những kẻ xảo trá luôn có cách để kiếm sống.Chúng thu phí bảo kê,trấn lột tiền bạc của người dân qua đường.Không chỉ ở khu ổ chuột này,mà trên khắp Tokyo,không,là khắp đất nước Nhật Bản này đầy rẫy những kẻ như thế.Cảnh sát cũng như đội trị an đa phần đều nhận hối lộ của đám côn đồ đó nên chẳng hề bắt bọn chúng lại.

Chà,chúng cướp bóc của người dân khắp nơi,và cô cướp lại của chúng.Như vậy có nghĩa là Sakura chẳng khác gì người xấu rồi.

Cô không muốn ngang hàng với đám hạ cấp đó,đơn giản hơn có lẽ chỉ cần loại bỏ hoàn toàn đám đó khỏi những nơi cô đi qua,đó sẽ là cách đơn giản nhất để tiêu diệt sạch sẽ đám cặn bã này.

Rất nhanh,Sakura có thể tìm ra một mục tiêu đầu tiên rồi.

Một gã to con với hình xăm con rắnmàu đen trên tay phải,gương mặt bặm trợn đúng chất giang hồ.Đằng sau có vài tên khác với đủ loại hình thù khác nhau.Người mập mạp,kẻ đô con,có gã lại cao lêu khêu.Nhìn bộ dáng đắc ý của chúng,xem ra vừa trấn được thứ gì đó hay ho đây.

"Xin chào,không biết mấy vị này có thể nào dừng bước một chút không ?"

Gã to con hơi hoảng vì Sakura đột ngột treo mình từ trên cành cây nhìn chúng mà lùi lại mấy bước.Gã lắp bắp.

"Mày...mày làm sao ?"

Sakura lấy đà,nhẹ nhàng tiếp đất.Cô hơi cúi người,nhẩm tính xem có tất cả bao nhiêu người.

Bảy tên tất cả.

"Mày rốt cuộc là con nhỏ quái đản từ đâu chui ra ?"

"Ồ,có đâu ?"Sakura cười nhẹ,mắt lướt qua một tia sát khí.Chưa kịp để bọn chúng chuẩn bị đã lao lên nhanh như gió,chỉ nghe một tiếng va chạm lớn,sau đó chính là bụi mù tung tóe.

Rầm !

Cùng một lúc,cả tên đại ca lẫn đám đàn em đứng sau đều chung số phận dính chặt người vào tường,rơi lả tả đè lên nhau,hoàn toàn mất đi ý thức của riêng mình.Những thân người kia dần trượt xuống,để lộ phần lõm nứt đôi trên tường.

"Dễ bại vậy sao ?Kém cỏi."Sakura tặc lưỡi,đi lại gần đám người đó rồi giật lấy cái túi đựng tiền treo lủng lẳng bên hôn gã to con."Cho xin nhé.Mà lần sau yếu kém như thế thì đừng ra oai,nhục lắm."

Trong cơn mê man,gã chẳng còn nhớ nổi người kia là ai.Khi mắt dần khép,bóng lưng kia xoay lại,mái tóc màu anh đào buộc cao ngang lưng,đôi đồng tử màu lục bảo sắc lạnh.

Gã không hiểu,hôm đó mình rốt cuộc đã đụng phải một cái như thế nào quái vật nhỏ.

Lời đồn về một thiếu nữ với mái tóc anh đào xuất hiện từ đây.

-------------

End chương 1.

*jubako Osechi Ryori* Là một loại món ăn truyền thống của Nhật Bản,thường được đặt vào trong khay gọi là jubako.Món này thường được ăn vào ngày tết,nên nếu nói được mười sáu cái jubako Osechi Ryori thì tức là giống kiểu nói được mười sáu nồi bánh chưng ở Việt Nam á.

Để lại nhận xét của mọi người về chương truyện này dưới phần comment nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro