Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Shin,bộ mày tính ra khu Ukui vào bây giờ hả ?"

"Đương nhiên là thật rồi."Shinichirou cười cười,chỉ về phía trước."Sắp tới rồi kìa."

Wakasa chau mày khó chịu,tặc lưỡi."Mày không tính rủ Benkei thật à ?Chỗ này...hơi kỳ quái."

"Waka sợ ma à ?"

"Không,nhưng đây không phải nơi xuất hiện cái người chuyên đi trấn tiền sao ?"

"Thì vậy nên mới tò mò."

............

"Tha tao,tao chỉ muốn về nhà ngủ."

Khu Ukui vốn bị bỏ hoang lâu ngày,là nơi mà đám bất lương thường xuyên lui tới.Gần đây còn xuất hiện tin đồn về một kẻ bí ẩn,nơi đây càng thu hút người đến kiểm chứng.Mà lần này Sano Shinichirou cùng với Wakasa Imaushi đơn thương độc mã tới đây,xem càng giống như đi vào hang sói vậy.

"Không nghĩ tới là nhiều người thế đấy !"Shinichirou hơi kinh ngạc nhìn đám người cao lớn mặt mũi bặm trợn trước mặt mình,song lại tựa như có thêm phần phấn khích.

"Về đi Shin,tối rồi,tao không muốn đổ máu đâu."Wakasa chau mày,nhắc.

"Gì chứ,đã tới tận đây rồi còn về ?"Shinichirou làm ra bộ mặt hứng thú khác thường,nhưng lại nhanh chóng có cảm giác như bị nhấc lên khỏi mặt đất.

"Hai đứa chúng mày làm gì ở đây ?"Một gã cao hơn mét bảy,gương mặt chạy dài một vết sẹo dữ tợn nói."Muốn ăn đòn hả ?"

Shinichirou vốn định có thể dùng lời nói ép gã này thả mình xuống,nhưng cái ngữ khí hung tợn như vậy liền có thể nhận ra là không có ích gì.Soạt một tiếng,Wakasa không biết từ khi nào đã luồn ra đằng sau gã ta,chỉ kịp nghe thấy một tiếng động lớn,gã đã thả Shinichirou ra,chính mình lại khuỵu xuống đất.

"Bạch Báo,là Bạch Báo của Hắc Long đấy."

"Không phải chứ ?Bạch Báo cũng tới chỗ này sao ?"

"Chẳng lẽ hắn cũng có hứng thú với lời đồn ?"

.......

"Xem kìa Waka.Giờ thì mày còn nổi hơn tao luôn."Shinichirou cười xuề xòa,chỉnh lại phần cổ áo bị xách lên lúc nãy.

"Hơ,mày nhìn xem giờ là tình cảnh nào còn đùa giỡn được vậy ?"Wakasa nâng mi mắt,đám đông xung quanh đa số đều là những kẻ lang bạt trong giới bất lương,không thì chính là một đám bất lương nhỏ nhoi,nhưng khi chúng đều muốn chống lại cả hai người thì đám lãng du này lại đoàn kết một cách kỳ lạ.Thoáng chốc,đám người đã đứng xung quanh cả hai,không để ra một kẽ hở.

"Thế này mới vui chứ ?"

"Tao nói rồi,tao không muốn đổ máu."

"Giống như hồi đi thống nhất đám nổi loạn ha ?Chúng ta cũng đã đánh nhau như thế này,chỉ có mày,tao với Benkei."

"Hờ,người duy nhất bị đánh cho sấp mặt chỉ có mày thôi,tổng trưởng."

Khi hai con người đứng giữa cái vòng tròn ấy thủ thế,cùng với đám người bao vây bên ngoài chuẩn bị lao tới chỗ nhau thì từ trên không bất chợt vang lên một tiếng bộp.Nhất thời,hơn chục con mắt đều hướng về phía mái nhà,nơi từng là trường học cho một đám trẻ em.

Dưới ánh trăng sáng hiện lên một thân người,cả người đều bị màu đen bao phủ do ngược sáng nên chẳng thể nhìn rõ.Trong cái màn đêm tăm tối ấy,thứ duy nhất sáng lên là đôi đồng tử màu lục bảo,trong veo và sâu thẳm.

Rầm !!!

.

.

.

Gọi xe cứu thương xong,Sakura quay người tính rời đi.Cái túi nhỏ màu đỏ đựng tiền dày cộp xoay tròn trên tay cô,không rớt đi nửa nhịp.Đất đá xung quanh đều bị đấm văng lên nền cỏ,nứt ra thành từng hố lớn.

Có phải lần này cô hơi quá tay không nhỉ ?Cơ mà Sakura cũng đã chữa trị hầu hết các trường hợp rồi,chỉ có một vài người là nhẹ tới mức không cần cô ra tay mà thôi.

Aizzz,Sakura thở dài chán nản,cô chẳng muốn hành cái nghề này chút nào.Nếu như có ai đó thuê cô đi đánh người thì thật tốt quá,đỡ phải trấn tiền của đám người này.Bất lương có bất lương xấu cũng như bất lương tốt,trong số những người này đa phần đều là người xấu,song cũng có vài người mà qua việc đi điều tra vãng lai,Sakura biết họ là loại người gì mà không đụng tới tiền của họ.

"Hoeee...Buồn ngủ rồi..."

Phốc một tiếng,cô đã biến mất khỏi nơi cũ.

.

.

.

Đến khi Wakasa cùng Shinichirou tỉnh lại,thứ họ nhìn thấy đầu tiên lại là xe cứu thương.

"Tỉnh rồi thì về nhà đi,hai tên nhóc ranh."Một ông bác sĩ thở hắt ra,chán nản xoa xoa lên cái hố lớn ở nền đất."Một người có thể gây ra điều này chắc chắn không phải là một kẻ bình thường.Mấy đứa nhóc ngốc nghếch,suốt ngày bày trò tới đây thách thức con quái vật đấy.Nếu như nó nặng tay,mấy người đều chết hết rồi.Thôi thôi,mau về nhà đi !"

"Bác sĩ Aya !"

"Ừ."Ông bác sĩ già vẫy vẫy tay,xem ra là có một kẻ có chút thương tích.Ayakoto tới đây không ít lần rồi,mỗi lần chứng kiến cảnh thân người nằm la liệt đều đã quen.

Shinichirou đứng bật dậy,hai người ngất ngưởng đi về nhà mà chẳng hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra vào lúc nãy.

"Con người không thể bay được,chí ít là khi lực hấp dẫn của Newton còn hoạt động đúng không ?"

"Đương nhiên là như vậy."Wakasa gật đầu tán thành,đưa tay lên xoa phần gáy vẫn có chút đau nhức."Nhưng nếu như đó thực sự là con người,tại sao có thể tạo ra một sức mạnh điên rồ như vậy ?"

"Lục bảo,mắt cô ta màu lục bảo."Shinichirou cố gắng nhớ lại trước khi ngất xỉu."Tóc,hình như có màu hồng,người như vậy không nhiều,có lẽ sẽ dễ tìm ra thôi."

"Mày còn muốn chạm mặt lần nữa à ?"

"Chứ sao ?"Shinichirou bày ra vẻ mặt phấn khích."Cô ta mạnh như vậy,nếu có thể đưa vào Hắc Long thì thật tuyệt !"

--------------

Chap này Sak ít đất diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro