chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Truyện được viết khi con tác giả đang vã với tào lao)

Ngày mới lại đến, Umi vẫn như thường lệ là tới trường để học. Nhưng ở đây cũng có hay bị đám nam sinh khác chọc quê là kẻ yếu kém, chỉ vì không thể đánh thắng họ được, chứ mấy thuật phân thân hay biến hóa là bình thường,  học lực khá. 

Trong trường giảng dạy toàn là cơ bản của một ninja. Cô không nghe mà toàn ngủ, vì ở nhà đều được học hết rồi.

Đến giờ tan học thì liền về nhà, mang cặp vô phòng rồi lại chạy đi mất nữa. Mà lần này không tới chỗ có chiến tranh.

Trực tiếp đến một cái núi cao, bên dưới thì toàn là sỏi đá với một con sông ngòi nhỏ chảy dọc ít ỏi.

Vù

Umi tự động lao thẳng xuống bên dưới mà không suy nghĩ, cũng không sử dụng vật dụng nào để giảm ma sát.

" Hở!" Itachi đứng ở bên dưới nghe được tiếng gió lạ nên đã ngẩng đầu nhìn lên thử vách núi.

Thấy Umi rơi xuống, cậu hốt hoảng tính lấy thân đỡ lấy. Nhưng thoáng chốc đám quạ đen xuất hiện đỡ thay và đặt cô xuống từ từ.

" Không sao chứ!? Umi" Itachi chạy tới

" ....Đám quạ này ở đâu ra vậy??? Của cậu hết đó hả?" Umi chớp mắt.

" Ừm....Mà làm sao cậu bị rơi xuống như thế?" Itachi

" Tớ tự nhảy xuống thôi" Umi chọt nhẹ ngón tay lên đầu con quạ đứng cạnh

" Tại sao phải làm thế!?" Itachi khó hiểu

" Thì để khai nhãn sharingan cần phải có một tác động mạnh mà nhỉ, sự lo sợ khi gặp nguy hiểm. Mà chắc thất bại rồi" Umi đứng dậy phủi bụi bẩn.

" Đúng thật, ban nãy chẳng thấy cậu hét lên hay sợ hãi chút nào, cứ như....muốn tự tử vậy" Itachi

" Không đâu,....do nhìn thấy cậu ở dưới nên tớ đã chắc chắn rằng cậu sẽ tìm cách đỡ lấy mà thôi" Umi

" Nếu như tớ không làm vậy? Cậu sẽ chết" Itachi

" Không, tớ tin là cậu sẽ đỡ tớ như ban nãy vậy" Umi nói xong thì cười tươi

Cô lấy ra trong cái túi nhỏ là hai chai nước khoáng và hai bọc dango vừa mua.

Cũng không ngờ Itachi lại say mê cái món dango này đến vậy.

Mà ban nãy nếu Itachi không cứu được thì cô cũng chẳng làm sao đâu, dù gì cô có một kĩ năng đặc biệt, phòng thủ tuyệt đối.

Nếu Gaara là cát thì Umi là hoa. Dù có bị chém hay tấn công đi nữa thì cơ thể cô sẽ hóa thành những cánh hoa.

Trong cơ thể của nguyên chủ ngoài nguyên tố hỏa thì còn có nguyên tố khác nữa, có thể tạo ra nhiều loại thực vật khác nhau.

Tuy rằng có ba nguyên tố chakra, nhưng vì sự mong muốn từ gia đình lại quá cao, nên đã khiến nguyên chủ không còn tự tin về bản thân nữa.

Mất niềm tin vào bản thân thì ngay cả kĩ năng phòng thủ cũng chẳng thể sử dụng được.

============

Ngày hôm sau, cô lại tiếp tục tìm cách để có sharingan như tự xông vô cuộc chiến, nhưng cứ sắp chạy ra là bị một người của làng Lá kéo vô trong lại.

Lần hai thì cầm dao rạch tay, nhưng cái kĩ năng phòng thủ tuyệt đối nó lại tự kích hoạt nên chẳng làm ăn được gì.

Lần ba cô kiếm tụi nhỏ trong lớp, nghe tụi nó trêu chọc để có cú sốc tâm lý. Nhưng tự dưng cô ngủ luôn.

Lần bốn lại tiếp tục đi nhảy xuống núi, kết cục vẫn bị ngăn cản bởi Itachi và đám quạ.

Sau những lần đó, cô chẳng từ bỏ. Liên tục tìm cách khiến nhiều người càng lo lắng hơn, tưởng là cô bị người cha áp đặt quá nhiều nên suy nghĩ quẫn muốn tự tử.

Lần đó cha với mẹ cãi nhau mà chính Umi còn không biết mình là nguyên nhân. Mà cô thì mãi nghiêm cứu cách để có sharingan ngay trong phòng.

Lần thứ (n). Tại công viên trẻ em, cô và Itachi ngồi trên cái xích đu để nói chuyện.

" haizzzzzz" Umi thở dài

" Vậy làm sao vậy?" Itachi hỏi thăm

" À, chỉ là vừa bị mắng thôi" Umi

" Bị mắng!! Tại sao?" Itachi ngạc nhiên

Bắt đầu thuật lại. Khoảng tiếng trước.  Ngay tại nhà cửa cô.

" Cha !" Umi

" Chuyện gì ?"

" Làm sao để có sharingan?" Umi

" nó sẽ xuất hiện khi người đó bị đưa vào tình huống đe dọa đến tính mạng hoặc chứng kiến cảnh tượng đau lòng như thấy người thân của mình hi sinh."

" Ra là vậy,  thế người thân của con chỉ có cha và mẹ" Umi hiểu ra

" Đúng rồi, và con là con của ta" ông bố cười

" Vậy nếu cha chết thì con sẽ có sharingan nhỉ. Thế chừng nào thì cha mới thăng thiên ạ?!" Umi cười vô tội vạ.

" CON QUỶ, MUỐN CHA MI CHẾT SỚM LẮM HẢ!!!" Ông bố hộc máu và đuổi đánh cô té khói.

Kết thúc hồi tưởng.

" Là vậy đấy!" Umi giờ vẫn còn cục u trên đầu

" ..." Itachi đổ mồ hôi, không nghĩ cô lại thốt ra mấy lời như thế mà còn tỉnh bơ nữa.

Nhưng chưa nói được bao lâu là cô tiếp tục kéo Itachi giúp mình tìm cách có sharingan.

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro