chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc hành trình thức tỉnh sharingan vẫn tiếp tục, nhưng hình như cô không có chút cảm xúc cần thiết nào ngoài bản mặt vô tội vạ, cười nói tào lao.

Lên 12 tuổi thì cô tốt nghiệp genin, trở thành một ninja được hướng dẫn trong các nhiệm vụ cùng với đồng đội.

Nhưng lại có chuyện lạ xảy ra xung quanh cô khá nhiều, những người nào mà chung đội với Umi đều chết rất sớm.

Mà cô thì lại không hề thấy buồn hay đau khổ. Chỉ biết khi đồng đội mình chết rồi thì trả thù lại là xong.

Tất cả bắt đầu ghê sợ và không dám chung đội sau cái tin đồn ấy. Kể cả jounin trước cũng giữ khoảng cách với cô.

"....chà buồn ghê, tiệm dango nghỉ rồi" Umi khoang tay nhìn cửa tiệm bị đóng.

Còn tính là mua về vừa ăn vừa đọc sách. Dù sao Itachi đã là Anbu rồi, nên cả hai chẳng nói chuyện gì nhiều như trước nữa.

" Umi, cậu tính mua dango đó hả?" Uchiha Izumi.

Đây là Izumi, cô bạn thuở nhỏ chơi chung với cô và Itachi. Một cô gái tốt bụng và dễ tính, hơn nữa cô ấy cũng rất thích Itachi. Dù sao cậu ta cũng được các phái nữ hâm mộ lắm chứ bộ.

" Ừ, mà nó đóng cửa rồi" Umi phụng phịu

" ôi trời, cậu có thể đi ăn cái khác được mà" Izumi mỉm cười, vỗ vai .

"....đành vậy, cậu đi ăn chung không?" Umi

" Thôi, tớ còn phải tới nhà bạn nữa" Izumi từ chối

Vậy thôi, cô một mình tìm đồ ăn. Dạo mãi cũng chẳng thấy chỗ thích hợp, tình cờ thấy quán Ichiraku rồi ghé vào thử luôn.

" Chào mừng quý khách" chủ quán ông Teuchi.

" À vâng !" Umi cúi chào và ngồi xuống.

" Xin hỏi quý khách muốn ăn gì?" Con gái chủ quán, Ayame.

" Một tô ramen bình thường" Umi

" Đã rõ" Ông Teuchi cười tươi và bắt đầu nấu mì.

Ít phút sau, một tô ramen nóng hổi dọn lên. Cô cầm đôi đũa với muỗng bắt đầu ăn, khói lên nghi ngút, mùi hương thơm lừng. Một đứa mê ăn bất chấp ăn quái gì cũng ngon.

" Ô Naruto, tới rồi đó hả" Teuchi

" Dạ" Naruto nhỏ nhắn, dễ thương xuất hiện, ngồi cách một cái ghế.

Cô nhớ đây là Uzumaki Naruto, người mà tất cả đều bảo là quái vật, còn bị dân làng ruồng bỏ nữa. Mà nhìn thì có giống quái vật gì đâu, trông dễ thương như thế mà.

" Rồi, của em nè" Ayame đặt tô ramen xuống

Naruto vui mừng và ăn ngon lành. Lần này thì thằng bé cũng để ý tới Umi, trong mắt cậu bé thì cô trông xinh xắn như búp bê vậy, nhìn hoài cũng không chán.

" Ngon quá !!" Naruto lau miệng và lục túi mình ra.

Nhưng cậu không có tiền trong túi nữa nên bắt đầu cứng người lại. Nhìn biểu cảm là biết ngay, vì vậy ông Teuchi đã cho cậu bé nợ, khi nào có tiền thì trả sau cũng không muộn.

Naruto gật đầu, cảm ơn ông ấy rồi chạy vọt đi.

" để một đứa trẻ ăn nợ như vậy...liệu có ổn ?" Umi hỏi

" Haha, không sao đâu. Chúng tôi cũng chẳng mất mát gì, nhìn thấy thượng khách ăn ramen do chính mình nấu là điều vô cùng hạnh phúc rồi" ông Teuchi cười vui vẻ

" Đúng vậy, Naruto là vị khách đặc biệt của quán chúng tôi mà" Ayame mỉm cười. 

Hể~ cuối cùng chẳng hiểu gì luôn, mà dù sao trông họ với cậu bé ấy chắc quen biết nhau.

Khi ăn xong, cô đặt tiền trên bàn, lúc nhìn thì Ayame đã kêu lại để trả tiền thừa, nhưng cô chỉ cười và nói " Tiền trả cho tô ramen của cậu nhóc ban nãy"

Xong thì đi mất, họ ngơ ra rồi nhìn nhau.

=======

Ngày tiếp theo, Umi trang bị đủ đạo cụ trong một túi nhỏ và bước ra khỏi nhà.

Cạch!

" hửm,  chào buổi sáng Itachi" Umi vẫy tay

" Chào buổi sáng" Itachi cười nhẹ

" Oh ra là bà chị thích tự tử đây mà" Sasuke, em trai của Itachi ngó ra

" Lần sau chị kéo nhóc đi tự tử chung cho vui ha" Umi cười

" Hự, thôi đi" Sasuke kinh ngạc, núp sau lưng anh trai.

" mà hôm nay không phải cậu được nghỉ à?" Umi

" đột nhiên có nhiệm vụ quan trọng, nên họ bảo tớ đến hỗ trợ" Itachi

" Làm anbu mệt nhỉ, cũng hên bản thân phế quá nên không bị bắt vào" Umi

" Haha, thì bởi vì Itachi đã là đội trưởng anbu rồi, nên bận bịu nhiều thứ chứ sao" Uchiha Shisui

" Ồ, ra là thế. Cậu cũng giỏi thật đấy Itachi, còn nghĩ bữa nay có thể rủ đi chơi" Umi

" Xin lỗi, để lần sau nhé" Itachi định đưa tay búng nhẹ lên trán Umi thì Shisui bất ngờ khoác tay lên vai cô và cười.

" Nếu Itachi không đi được thì để anh đây thay thế cho"

" Nặng quá rồi đó" Umi phàn nàn cái thân tạ của Shisui

Nhìn hai người họ nói chuyện vui vẻ làm cho Itachi cũng phải rụt tay lại và cười nhẹ.

Cậu tạm biệt cả hai rồi nhanh chóng đi làm nhiệm vụ. Sasuke chớp mắt nhìn anh trai đi mất, xong thì ngó tới Umi và Shisui.

" Sao! Muốn đi ăn cùng bọn chị không?" Umi

" Không, em đây sẽ ở nhà chờ anh trai về" Sasuke nói rồi chạy vô đóng cửa nhà lại.

" Hừm, thôi thì hai chúng ta đi" Umi

" Ừ" Shisui gãi đầu và theo sau.

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro