Chap 3 : Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời không thể biết trước được điều gì.

Ngoài kia còn có rất nhiều người có hoàn cảnh đáng thương.

Nên, hãy trân trọng những gì mà bạn đang có.

///////

Tôi bồi hồi nhớ lại những khoảnh kí ức trước kia, nước mắt lại trào ra hai bên má.

Tôi nhớ ba, nhớ từng lời răn dạy của ba.

Tôi nhớ mẹ, nhớ từng lời khuyên bảo của mẹ.

Tôi nhớ Đăng, nhớ từng lời châm chọc của nó.

Tôi nhớ mọi người.

Buồn rầu, chán nản, tôi sẽ đi về đâu?

Tôi thành trẻ mồ côi rồi.

Vậy cũng không sao.

- A, có một đứa bé nè dì! - Một giọng nói vang lên, tôi đoán chủ nhân giọng nói này chỉ có 6 tuổi thôi.

- Đâu, dì xem nào! - Đây là giọng của phụ nữ.

- Oa, đứa bé thật đáng yêu! Không biết đứa bé này tên gì nhỉ? - Người phụ nữ nhặt được miếng gỗ khắc tên « Yoko »

- Yoko, một cái tên thật đẹp.

///////

- Ohara Hideto!!! Anh lại tỏ tình một cô gái khác nữa ư? Mặt anh sao dày quá vậy? - Cô bé với mái tóc đen tím được cột lại bằng ruy băng đen, ngũ quan xinh xắn, khuôn mặt ngây thơ non nớt, làn da trắng mịn màng tựa miếng ngọc thạch trong suốt, đôi mắt đen to tròn đang chống hông nhìn người trước mặt.

- Yoko, im lặng cái coi! - Một thiếu niên tầm 15 tuổi, khuôn mặt tuấn tú, mái tóc xanh rêu khá nổi bật cùng với đôi mắt màu chàm và làn da hơi tối màu nhưng vẫn có sức hút với các thiếu nữ

- Nếu dì Makoto mà biết được, anh biết hậu quả sẽ như thế nào rồi không? -Đứa bé kia chính là tôi và thằng nhóc này là cái thằng nhóc trước kia đã phát hiện ra tôi.

- Em muốn gì? - Hideto nheo mày lại. Từ lúc nhận nuôn Yoko, cậu cảm thấy sự khác lạ trong con bé. Đối mặt với nó cứ như đối mặt với bà cô ấy!

- Đương nhiên là tiền rồi! - Tôi mỉm cười toe toét. Tôi thú thật một điều, tôi ham tiền, ham lắm luôn ấy.

- Em..... - Hideto nhìn tôi bằng ánh mắt quái đản, rút trong quần có bao nhiêu đưa tôi bấy nhiêu.

- Em cảm ơn. - Tôi cầm tiền, trong lòng vô cùng sung sướng và hạnh phúc!

(T/g : Ta đã làm gì vậy nè? Hoshi thì mê ăn, còn bà này thì mê tiền.)

- Nó.... Một con bé kì lạ!

Cơ thể tôi bỗng dưng cứng đờ lại.

" Anh ơi...."

Đây là giọng của ai?

" Anh ơi, cha và mẹ..."

" Ai đã làm thế này? "

" Anh ơi, sao lại...."

" Anh làm gì thế? "

" Đứa em ngốc nghếch!"

Hình ảnh từng người lần lượt ngã xuống. Tôi bàng hoàng, hoảng sợ , tôi muốn chạy đi nhưng có cái gì đó níu chân tôi lại.

" Chân mình..."

Rốt cuộc đây là giọng của ai?

Hàng loạt người ngã xuống, khắp người đều là máu, những tia máu bắn tóe khắp nơi.

" A A A A A A A A A !"

Tiếng hét này, của ai vậy?

" Anh ơi, đừng cho em xem những thứ này!"

" Tại sao, tại sao...."

" Mọi người ơi..."

" Cha, mẹ..."

" Đừng anh ơi, anh đừng làm thế với cha mẹ..."

" Tại sao.... Tại sao anh làm vậy?"

" Để xem ta có khả năng tới đâu..."

" Anh có khả năng gì ư? Chỉ thế thôi sao? Anh giết mọi người chỉ vì thế sao?"

" Điều đó rất quan trọng."

" Cái quái gì. Đừng nói láo! "

Tôi thấy người thanh niên thụi vào bụng tôi, khiến tôi lăn ra đất.

" Thật đáng sợ..."

" Đừng giết em! "

" Ngươi còn không đáng để ta ra tay. Đứa em ngốc nghếch.... Nếu muốn giết ta, hãy ghét ta, hận ta,.... Và sống trong bóng tối. Trốn chạy, trốn chạy....và tiếp tục sống.... "

- Em làm sao vậy Yoko, mặt em xanh hết rồi kia kìa, em đang sợ thứ gì sao? - Hideto ngạc nhiên hỏi. Cậu thấy con bé cứ cứng đờ ra, lay vai mà nó không biểu hiện gì chỉ đứng đó mà trừng mắt, cậu thấy sợ rồi đấy.

- Không, em không sao cả. -Tôi mệt mỏi đáp. - Chỉ là em nghĩ lại mấy câu chuyên về Ông ba bị mà dì Makoto kể nên em thấy sợ thôi.

- Em nhát gan thật đấy! Em vào phòng ngủ đi, đêm hôm khuya khoắt mà không ngủ thì không tốt cho sức khỏe đâu.

- Vâng.

Tôi lặng lẽ lên phòng ngủ, trong đầu không ngừng suy nghĩ về cái ảo ảnh đó. Hóa ra là vậy, Uchiha diệt tộc. Không còn nghi ngờ gì nữa, giọng nói vang lên trong đầu tôi chính là giọng của Sasuke. Có lẽ chúng tôi có một mối liên kết nào đó nên tôi mới thấy được những điều này, mặc dù chúng không tốt lành gì.

Tôi là Ohara Yoko, có anh trai là Ohara Hideto và người dì là Ohara Makoto. Bọn họ phát hiện ra tôi khi chuẩn bị về Làng Bằng. Làng Bằng này tôi chưa nghe qua bao giờ, trong Naruto cũng không được nhắc đến. Thật kì lạ làm sao.

Tôi không còn là một Uchiha nữa.

Nếu có gặp lại Sasuke và Itachi, tôi sẽ vờ không quen biết họ. ( Mà mặc dù tôi chưa gặp họ bao giờ.)

Học tập ở Làng Bằng rất tốt không kém gì Làng Lá.

Trong những năm qua, bản thân tôi không ngừng rèn luyện Chakra. Bởi vì có kí ức và kinh nghiệm kiếp trước, mặc kệ học tập cái gì cũng có thể hiểu được rất nhanh và áp dụng chính xác.

Tôi hàng ngày rèn luyện thể thuật, rèn luyện bản thân thật tốt. Tuy nhiên với cơ thể trẻ con như thế này thì tôi cũng từ từ mà luyện tập, tôi còn nhiều thời gian mà.

Tuổi còn nhỏ tuy hạn chế về mặt thể lực, nhưng nếu luyện tập đúng cách thì cơ thể sẽ rất dẻo dai và linh hoạt. Đó là một điều cần thiết dành cho một Ninja.

Vì kiếp trước tôi phi cái gì cũng giỏi nên phi mấy cái Shuriken và Kunai không có gì là khó khăn cả. Sau đó tôi tập cách kết ấn nhanh chóng. Tôi ghi nhớ cách kết ấn của nhiều loại nhẫn thuật và tập cho quen tay.

Vì dì Makoto là một Ninja Y Thuật vô cùng giỏi nên tôi nhờ dì ấy hướng dẫn cho tôi sử dụnh Chakra chữa bệnh và một số cách chữa mà không dùng tới Chakra. Tôi mượn rất nhiều bản đồ huyệt vị trên cơ thể người để sau này còn áp dụng.

Mỗi ngày ở nhà luyện tập, không thì đi chơi với Hideto. Tôi đã học được như thế nào xuât ra lực ít nhất mà vẫn có uy lực vẫn mạnh còn có học được cách khống chế qũy đạo ném của vũ khí.

Hideto là một Jounin, vì vậy tôi nhờ anh ấy hướng dẫn rèn luyện tinh thần. Nhờ sự rèn luyện của Hideto, tinh thần của tôi trở lên nhạy bén hơn rất nhiều.

Có lẽ vì tôi mang dòng máu của Uchiha nên mới giỏi như vậy?

Tôi cũng không biết nữa.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro