Ngoại truyện : Nguyễn Hải Đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14/12, là ngày mà cậu sinh ra, cậu được chị Linh đặt tên là Đăng, Nguyễn Hải Đăng.

Cậu thắc mắc, vì sao lại là tên Đăng mà không phải là tên khác?

- Hải Đăng là ngọn đèn giữa biển, định hướng cho các thuyền qua lại. Ngọn hải đăng mặc dù chỉ là những vệt sáng quét trong đêm giữa biển trời bao la nhưng nó là cột mốc, với sứ mệnh dẫn dắt và chỉ lối cho những con tàu. Dù nắng, mưa, gió bão nhưng ngọn hải đăng vẫn sáng mãi. Hải Đăng tượng trưng cho ánh sáng vĩnh cửu, vì thế nó được mệnh danh là " con mắt của biển cả ". Thấy chị đây đặt tên ý nghĩa chứ?

Cậu bé 10 tuổi với ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chị gái mình. Chị gái cậu đúng là một người thật biết ý!

/////////

- Chị à, chị đang làm gì thế?- Đăng hắc tuyến nhìn bà chị dán chặt khuôn mặt vào cái máy vi tính, chỉ một chút nữa thôi là bả hôn nó luôn rồi ấy.
( T/g : suy nghĩ của chú em thật thú zị)

- Chỉ là chị học tiếng Nhật thôi mà. Mai mốt sang đó gặp người ta thì chị phải biết nói chuyện chứ!

- Người lúc nào cũng ru rú trong nhà như chị mà cũng đòi sang Nhật ư? - Đăng mở mồm trêu ghẹo bà chị.

- Im ngay thằng kia! Có tin là chị đây cho chú lên viện không hả?

-Em cũng từng là cao thủ Karate nên em sẽ không chịu thua chị đâu.

- Thằng em zai khốn nạn, có người chị nào khốn đốn vì thằng em zai như tôi không hả trời!!!

Chọc bả thật thú vị!!!
//////////

- Mẹ không cho phép! Con là con trai của mẹ, con phải nghe lời mẹ! Mẹ cấm con làm cái nghề nguy hiểm kia! - Người phụ nữ trung niên-mẹ cậu đang phát bực vì cái nghề mà cậu chọn. Mặc dù nó khá nguy hiểm nhưng đó là nghề cậu ao ước từ lâu.

- Cái thằng mất dạy, mẹ mày đã nói vậy mà mày không mghe à? Mày có coi tụi tao là ba mẹ nữa không?- Bố cậu đang ' song kiếm hợp bích ' với mẹ cậu để ngăn cản cậu thì phải.

Cậu biết họ đang lo lắng cho cậu nhưng cậu không còn là thằng nhóc nhõng nhẽo nữa rồi.

- Đây là điều mà chú muốn sao Đăng? - Chị Linh khoanh tay đạm mạc nhìn tôi nói bằng giọng đều đều.

- Thứ mà cậu muốn là gì?

- EM MUỐN THỰC HIỆN ƯỚC MƠ CỦA MÌNH!!!!

Ba mẹ cậu giật mình nhìn cậu, hạ giọng cậu từ tốn nói tiếp

- Đó chính là điều mà con đã chọn! Con sẽ cố gắng thực hiện ước mơ của mình cho dù mọi người có nói gì đi chăng nữa!

Thấy cậu tuyên bố hùng hồn như vậy, hai người bọn họ cũng nản lòng mà phải chấp nhận sự thật. Chị Linh cười rạng rỡ vỗ vai tôi:

- Chị chúc chú sau này thành một người công an dũng cảm nhé!

- Cảm ơn chị, chị hai....vì chị đã ủng hộ em.

- Chú đừng khách sáo, đưa chị 2 củ là được rồi!

- Chị!!!
////////

- Như chị thì ế cả đời! - Cậu hét to vào cái điện thoại mà mình đang cầm. Chị cậu cứ F.A như thế này thì cậu phải biết làm sao? Cậu muốn có cháu  để bế a!

- Trai lớn phải có vợ, gái lớn phải lấy chồng, không lẽ chị định làm bà cô già?

- Này này chú em, chú đừng có bắt chước mẹ nhé. Suốt 3 năm mẹ đã càm ràm câu này rồi đó!!!

- Em biết chị sẽ nói vậy mà!
//////////

- Mày, mày vừa nói gì?

Cậu sững sờ nhìn người đàn ông mặc áo blus trắng. Chính người đàn ông này là người hại chết chị cậu. Bây giờ nghe tên này nói mà cậu chết lặng.

- Chị gái của cậu, vốn dĩ linh hồn cô ta không thuộc về thế giới này. Tôi chỉ giúp cô ta đến nơi mà cô ta thuộc về thôi, tôi không làm gì sai cả. - Hắn vốn là một vị thần, chỉ vì sai sót mà hắn đã chuyển nhầm linh hồn sang thế giới kia. Vì vậy, hắn phải ở lại đây chi tới khi tìm được cô ta. Khi làm xong việc thì hắn lại vướng cái tên cớm này. Sao hắn nhọ vậy nhỉ, hay là khi ở Thiên Giới, hắn đắc tội với Thần May Rủi chăng?

- Tao ....tao không tin, mày muốn thoát tội nên kiếm cái lý do nhăng cuội này sao?

- Tin không tùy cậu.

- Thật nực cười. Mày nghĩ tao sẽ tin mày chắc. Người mày hại chính là chị của tao, thế mà mày vẫn dửng dưng như vậy. Mày không cảm thấy tội lỗi à?

Hắn chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ đâu có là sai chứ!

- Chị cậu bây giờ sống ở thế giới kia cực kì tốt, cậu không phải lo.

Hắn nói bằng giọng vô cùng chân thành.

- Người bây giờ cũng đã chết rồi, cậu đau lòng làm gì cơ chứ?

Hắn lộ ra nguyên hình là một chàng trai có đôi cánh thiên sứ trước mắt Đăng.

- Mày....- Đăng há miệng nhìn.

- Cậu hãy sống nốt phần của chi cậu đi. Bây giờ tạm biệt nhé! - Dứt lờ, hắn đột nhiên biến mất.

Đăng hơi thất thần một lát, nếu chị cậu ở thế giới kia sống tốt như vậy thì cậu cũng sống tốt như vậy, thế mới không phụ lòng chị gái cậu.

- Chị à, sống tốt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro