Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tớ thích cậu, cậu làm bạn gái tớ nha! "

" Xin lỗi, tôi là con trai "

" Hả? "

Dường như đã quá quen với cảnh này, em quay đầu bỏ đi. Từ khi sinh ra, em đã mang một sắc đẹp khiến ai nhìn vào cũng phải mê muội. Đi đâu cũng được mọi người yêu mến. 

Nhưng hồng nhan bạc mệnh mà, mẹ em - một người bị ám ảnh tâm lý về một đứa con gái. Bà bắt em để tóc dài, mặc váy, trang điểm,... Bà ta nuôi dưỡng em như một đứa con gái. Thực chất em có một người chị gái nhưng qua đời sớm vì bị bệnh nặng, có lẽ vì quá đau lòng rồi khi sinh ra em - một người con trai với nhan sắc khiến người khác thần hồn điên đảo mà sinh ra hoang tưởng... Đồng thời bà ta cũng là nhà đào tạo người mẫu nổi tiếng, được rất nhiều người hâm mộ và kính trọng.

" Yuuna à, mẹ mới mua cho con một cái váy nè, con thấy có đẹp không? "

Bà ta cứ cười. Một nụ cười ghê tởm khiến em ám ảnh trong suốt hơn mười năm qua.

" Vâng, đẹp lắm ạ... "

" Nhưng mẹ à, tại sao mẹ lại bắt con mặc những thứ này vậy ạ? Con là con trai mà... " Khuôn mặt vẫn không có một chút cảm xúc gì, giọng nói dần nhỏ đi và chỉ còn khoảng không im lặng.

" MÀY CÂM MỒM ĐI! MÀY LÀ CON GÁI, CON GÁI THÌ PHẢI MẶC NHỮNG THỨ NÀY, CÓ HIỂU KHÔNG HẢ? "

Bà ta nắm lấy vai em, hét lên với một giọng điệu và khuôn mặt hết sức kinh tởm.

" Vâng ạ...Con là con gái..."

" Ngoan lắm, biết điều như vậy là tốt, lần sao không được như vậy nữa nghe chưa? "

" Thôi, mẹ có việc bận rồi! Mẹ đi nhé, con gái yêu của mẹ "

Khi bóng dáng bà ta từ từ biến mất. Em mới bắt đầu rơi những giọt nước mắt.

" Nếu mẹ ghét con đến vậy thì...hức... sinh con ra làm gì kia chứ"

" Lạ thật đấy...haha... "

Sự việc không chỉ dừng lại ở đó

Ở trên trường, nhiều người ghen tị với sắc đẹp của em rồi sinh ra đố kị. Họ bắt nạt em, làm nhục em, bắt em phải làm việc này đến việc kia, đánh em đến nỗi vết thương này chưa lành thì vết thương kia lại xuất hiện. Dần dần, nó trở thành nỗi ám ảnh tâm lý khiến em ngày ngày mục rữa trở thành một cái xác không hồn và vô cảm.

Cho đến một ngày, em đã không thể chịu đựng nỗi nữa. Em bắt đầu nghĩ đến việc tự tử, thứ có thể giải thoát em khỏi những tháng ngày tăm tối này. Em leo lên tầng thượng của một toà nhà, chuẩn bị tự tử thì một người con gái xuất hiện.

" Này! "

" Đừng nghĩ quẩn như vậy chứ. Thế giới này rất cần cậu và tớ cũng vậy "

" Cô là ai? "

" Cậu không nhớ sao? Tớ là người được cậu cứu khỏi đám bắt nạt. Lúc ấy, cậu như ánh sáng cứu rỗi tớ. "

" Nên lần này, chính tớ sẽ cứu cậu. Vậy nên, hãy sống tiếp! "

" Cuộc sống này thực sự rất có ý nghĩa "

" Yuuna à! Bỏ cái suy nghĩ tự tử đó đi! Con người sống là để cười mà! "

"... Tôi không sống, tôi chỉ đang tồn tại thôi "

" Và đừng nói tên tôi, gọi họ đi "

Không muốn nghe thêm bất cứ câu nói gì nữa. Em quay đầu, dang hai tay ra, từ từ thả mình xuống dưới.

" KHÔNG! "

" Ha... cuối cùng...mình cũng được giải thoát rồi..."

Em vừa nói vừa cười. Một nụ cười thật tươi tưởng chừng như sẽ không bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt ấy. Sau đó, em qua đời ở độ tuổi 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mẹ