Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị xin lỗi..."

Không, đó không phải là lỗi của chị, tất cả là tại em, đều là lỗi của em

" Con gái yêu của mẹ~ "

Tôi không phải con gái của bà!

" Tớ thích cậu "

Tôi không xứng để cậu yêu đâu

" Sao mày lại đẹp hơn tao chứ? "

Tôi không biết

" Yuuna! "

Làm ơn, đừng gọi tôi với cái tên đó

"..."

Tất cả mọi thứ như một cuốn băng tua ngược lại cuộc đời của em vậy. U tối và tuyệt vọng.

———————————

" Ư... "

Em mở mắt ra, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi em. Em khó chịu, nhăn mày tính ngồi dậy thì thấy bên tay mình là dây truyền nước cùng với mình đống thứ khác. Em dật phăng tất cả, đứng dậy thì cơn đau khủng khiếp ập tới làm em đứng không vững mà té ngã. Khi mặt sắp chạm đất thì có một cánh tay vươn tới đỡ lấy em.

" Nhóc không sao chứ? "

" À...tôi không sao, cảm ơn anh "

" Nhóc cần nghỉ ngơi thêm vì sức khoẻ của nhóc còn yếu lắm "

" Cảm ơn nhưng đừng gọi tôi là nhóc "

Kakashi không nói gì mà nhìn chằm chằm em.

" Cho hỏi đây là bệnh viện đúng không? "

" Đúng, khi đang làm nhiệm vụ thì tôi bắt gặp cậu trong rừng với máu me bê bết toàn thân. Thấy cậu vẫn còn sống nên đem về đây chữa trị "

Anh có thể bỏ mặc tôi mà? Cớ sao lại cứu tôi chứ?

"..."

Cạch

" Chào cô bé, cháu tỉnh rồi sao? "

" Tôi là con trai "

" À... ta nhầm một chút"

Hokage Đệ Tam ho khan vài tiếng rồi nói:

" Ta là Hokage Đệ Tam, còn đây là làng Lá "

" Cha mẹ cháu đâu rồi? "

" Tôi không có cha mẹ " Mặt em có chút tối sầm rồi lại trở về bình thường

" À, ta xin lỗi "

" Không sao đâu ạ "

" Vậy con tên gì? "

" Izaraki...Yuuna " Cái tên này, em có chút ngập ngừng khi nói ra. Em không thích cái tên này lắm, nói thẳng ra thì là căm ghét.

" Hm...vậy thì Kakashi à! Nhờ cậu chăm sóc Yuuna nhé "

" ...Vâng "

" Cậu bé à, từ nay Kakashi sẽ là người giám hộ của cháu nhé! "

Nói xong, ngài Đệ Tam nhanh chóng rời đi. Để lại hai con người kia đang nhìn nhau chằm chằm.

" Nhóc, cứ nghỉ ngơi thêm đi "

Kakashi rời đi, em nằm xuống giường. Em cảm thấy lạ lắm, đáng lẽ em đã chết vì nhảy lầu tự tử rồi chứ. Tại sao bây giờ em lại còn sống nhỉ?

Yuuna cảm thấy thế giới này rất kì lạ, nó không phải thế giới trước kia của em. Khi nhìn ra cửa sổ, em còn cảm thấy khó hiểu và bất ngờ nữa.

Hình như có ai đó đang nhảy qua những ngôi nhà thì phải. Người đó có mái tóc vàng, đôi mắt xanh trông khá đẹp, có ria mèo, trông hơi trẻ trâu. Nhìn tổng thể thì cậu ta nhìn có hơi ngáo.

" Người thường có thể nhảy cao như vậy sao?

Chưa kịp định hình lại tại sao em vẫn chưa chết thì lại có thêm một bất ngờ khác. Cái cậu đó nhảy lên một bức tượng to hình mặt người trên mỏm đá lớn đó, rồi dùng sơn vẽ bậy. Bên cạnh còn thêm mấy cái tượng khác nữa. Mà khoan đã, cái tượng mà cậu tóc vàng đang vẽ bậy trông hơi giống cái người hồi nảy tự xưng là Hokega... gì gì đó, rồi cái gì mà Đệ Tam gì nữa. Em chẳng hiểu gì hết.

...

Rốt cuộc thì mình đang ở cái nơi quái quỷ nào vậy trời !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mẹ