#10: Một ngày mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe gì chưa? Nanh Trắng Hatake Sakumo đã tự tử á."

"Thật hả? Không thể tin được là một người như ông ấy lại tự tử như thế."

"Hình như có liên quan đến vụ nhiệm vụ thất bại á."

"Chỉ vì một nhiệm vụ thất bại mà đã tự tử. Ôi thật không hiểu nổi!"

Âm thanh những người trong làng truyền tay nhau về việc Nanh Trắng Hatake Sakumo đã tự tử chết.

Hakuji vừa đi trên đường về vừa cầm kem ăn mà đi về nhà. Khuôn mặt hiện rõ chán ghét buồn bực nghĩ.

Thật không hiểu nổi những người dân làng lá sống ở đây. Lúc người ta không hoàn thành được nhiệm vụ thì tảy chay và xem thường. Dẫn đến việc người ta mất thì lại cho rằng chỉ vì thất bại nhiệm vụ mà tự tử thì thật thiếu suy nghĩ. Trong khi nguyên nhân gây ra vụ này lại chính là những người dân làng này.

Đi về đến nhà, Hakuji nằm bịch xuống giường. Mệt mỏi nhắm mắt lại.

"Vậy sự kiện này đã diễn ra rồi à." Cũng không ngờ được rằng vụ ba của Kakashi sẽ chết vào thời điểm này đấy. Mà mới đọc manga tới chap 132 à. Đang khúc Naruto đấu với Gaara, lười đọc chap tiếp theo ghê.

"Ôi mệt chết cái thân tàn này. Gần kỳ nghỉ hè rồi mà kiểm tra cả đống. Đã vậy còn giao rất nhiều bài tập. Sao mà ông thầy đó nghĩ học sinh làm hết hay vậy."

Thằng Hibiki nay nó lại bận mất tiêu, 2 tuần nữa mới gặp. Thôi nằm ngủ một giấc ở nhà vậy.

Cậu đứng dậy cầm gối đặt xuống đất, sau đó nằm xuống chỉnh lại một chút vị trí mà nhắm mắt lại.

Đúng là nằm xuống sàn nhà nó mát hơn việc nằm trên giường mà.

Khi mà nhắm mắt lại sắp hiu hiu ngủ thì có một giọng nói vang lên.

"Haku-chan, con có bạn tìm đến nhà nè."

Hả? Gì nữa, ai đến vậy? Phá hỏng giây phút lười biếng là sao? Không vui nha.

Hakuji chán nàn mà bò dậy xuống dưới phòng khách coi ai đến tìm mình.

Mở cửa ra thì thấy Obito và Rin đang ngồi ở phòng khách. Ôi, hóa ra là phản diện tương lai và crush của phản diện à. Ôi thật muốn đi vô phòng luôn quá, không muốn gặp hai con người này. Thà Ebisu hoặc Aoba hoặc mấy đứa nào khác đi, sao phải hai con người này chứ.

"Xin chào hai cậu, Obito-san và Rin-san. Không biết có chuyện gì mà hai người tìm tớ vậy?" Ngoài mặt vui vẻ chào hỏi nhưng trong thâm tâm muốn hai người này đi về lẹ.

"Hakuji, tớ muốn hỏi là dạo này cậu có thấy Kakashi-kun đâu không? Dạo này cậu ấy lạ lắm." Rin mở lời trả lời câu hỏi của Hakuji.

Hửm, mình nhớ là khi phân tích thì Kakashi và hai người này là bạn xã giao trước khi chung đội mà. Nhớ lại coi, à lúc trước mình gán ghép cho ba người này chơi chung nè, họ chơi chung từ ngày 17/4 đến nay là đến nay là 28/6 thì chơi được 72 ngày rồi à. Lẹ nhở, sắp hết học kì I rồi.

"Kakashi ấy hả? Nếu vậy sao không hỏi Guy á, cậu ấy thường đi kiếm Kakashi để thách đấu mà nên có lẽ sẽ biết. Tìm tớ chi cho cực."

"Bọn tớ tìm cậu ấy rồi, nhưng Guy tìm cũng không thấy. Nên bọn tớ nghĩ biết đâu cậu sẽ biết vì cậu hay biết Kakashi sẽ đi đâu." Obito lên tiếng trả lời.

Ừm này tôi chịu, chỉ đơn giản thấy đi ngang qua rồi suy đoán chút đi đâu thôi. Không cần phải cho là Kakashi đi đâu tôi cũng sẽ biết đâu;-;

"Mà tại sao các cậu cho là cậu ấy kì lạ." Thấy vẫn bình thường chán mà, chỉ thấy ít xuất hiện hơn thôi, chỉ đơn giản do vụ của cha Kakashi là Hatake Sakumo thôi.

"Tại cậu ấy dạo gần đây cứ lảng tránh bọn tớ ấy. Mọi lần tới bắt chuyện sẽ còn nói vài câu nhưng nay bọn tớ đến cậu ấy sẽ đi chỗ khác, còn trốn bọn tớ." Rin trả lời.

"Diễn ra được bao lâu rồi?"

"Chắc hơn 1 tháng đi?" Rin nhớ lại nói.

Ừm, vẫn tuổi nhỏ. Chứ thấy phát hiện thay đổi dù chỉ một chút này thì không thể nào là trẻ con được. Hơn nữa hành động lảng tránh của Kakashi thể hiện khá rõ rệt chứ không phải hành động thay đổi một chút. Và hai người này hơn 1 tháng mới phát hiện ra, không sao:)))

"Vậy hả? Cái này thì tớ xin lỗi các cậu, Kakashi ở đâu thì cái này tớ cũng không biết được nữa. Nếu tớ biết cậu ấy ở đâu tớ sẽ thông báo cho các cậu liền."

"Vậy đã làm phiền cậu rồi. Bọn tớ xin phép về." Nói rồi hai người bọn họ đi về.

Hakuji cũng đi lên phòng mà nằm xuống sàn định ngủ tiếp. Cảm giác trở lại chốn bình yên này một lần nữa sẽ không để bị phá hủy.

Cộc cộc!

Gì đây, lần này ai gõ cửa kính nhà mình vậy. Mà khoan, phòng mình ở tận tầng 2 á, ai vậy?

Hakuji bực mình không tình nguyện mà kéo rèm cửa ra. Mở ra thì thấy nguyên đám người rắc rối đến. Cụ thể hơn là Ebisu, Genma, Aoba, Hayate và những người khác nữa. Đám phiền phức tìm mình làm quái gì vậy???

Trên trán Hakuji cảm giác như có một cục gân xanh nhỏ hiện lên. Mặt tươi cười không biến sắc mà mở cửa sổ ra. "Các cậu tìm mình có việc gì không?"

"Nãy tụi tôi tìm được một khu rừng có rất nhiều bọ cánh cứng á. Hakuji cậu đi bắt bọ cánh cứng với tụi tôi không?" Genma là người lên tiếng nói.

Bắt bọ cánh cứng? Nghĩ sao mà không đi được:) Thấy coi hoạt hình Doraemon có vài tập bắt bọ cánh cứng nè. Đó giờ muốn bắt mà không được nay được rồi. Xin rút lại suy nghĩ vừa rồi, tụi bây không phiền phức chút nào cả:))))))

"Đi, đi liền. Đợi xíu, để tôi xuống dưới lấy giầy đi liền." Hakuji nhanh chóng chạy xuống nhà dưới mang giày để đi ra ngoài. Trước khi đi Hakuji đã xin phép mẹ.

"Con nhớ về nhà trước 18 giờ tối đấy."

"Dạ con biết rồi, thưa mẹ con đi."

Mở cửa ra cậu đã thấy Raido và Aoba đã đứng đợi. "Để hai người chờ lâu rồi, mà mấy người kia đâu?"

"Họ đi đến chỗ bọ cánh cứng để bắt trước rồi. Giờ thì đi thôi nào." Raido mở miệng nói và nhanh chóng trước.

"Cậu đi theo tớ để đến địa điểm bắt bọ cánh cứng thôi. Tớ sẽ thắng bọn kia về việc ai bắt nhiều nhất." Một ngọn lửa quyết tâm hiện rõ bên trong mắt của Aoba.

"Cố lên, tôi sẽ cỗ vũ." Thật tò mò không biết bọ cánh cứng ngoài đời thật nó như thế nào ghê:)))

Hakuji khi đến đã nhìn thấy rất nhiều bọ con côn trùng khác ngoài bọ cánh cứng. Dù rất muốn bắt chúng nhưng cậu đến với tay không và chỉ có thể coi nhóm người đã rủ mình đến hăng hái phân tài cao thấp coi ai là người sẽ bắt được nhiều con bọ cánh cứng nhất.

Ôi, thật muốn tham gia;-; Để kêu mẹ bữa nào mua dụng cụ về bắt. Thật sai lầm khi đến đây mà không có dụng cụ bắt côn trùng nào:(((

Người thắng cái cuộc thi bắt nhiều bọ cánh cứng lại thuộc về Kotetsu Hagane số con là 4 con bọ cánh cứng.

"Ôi rốt cuộc thi này làm cái quái gì vậy? Biết vậy tôi ở nhà cho rồi."

"Chứ không phải tại cậu không bắt được bọ cánh cứng mà chỉ ngồi nhìn à." Kotetsu vừa nói vừa không biết vô tình hay cố ý đưa hộp đựng 4 con bọ cánh cứng đưa trước mặt Hakuji coi.

Được rồi, không gì bực cả. Mình là người lớn tuổi ở đây, không nên so đo với trẻ con làm gì.

"Bữa sau có bài kiểm tra tôi khỏi chỉ bài cậu nữa là được. Dù sao nó cũng dễ mà."

"Ể khoan... cậu xấu tính quá đó Hakuji."

Với lại bài kiểm tra cũng không có gì khó thật cả. Nếu chỉ so sánh thì 5 tuổi học chương trình của lớp 3 thôi ấy mà. Vậy mà mình trước kia cứ nghĩ học cao siêu lắm, tưởng chương trình cấp 2, cấp 3 không;-;

"Vậy thôi tớ về đây."

Đang đi trên đường về thì cậu nhìn thấy bóng dáng của Kakashi đang đi đâu đó về hướng ngược lại với nhà mình.

"Cậu ấy đi đâu vậy? Gần trời tối rồi mà không về nhà."

Thấy tò mò nên Hakuji đi theo sau để coi Kakashi đang làm gì vào thời điểm này. Đi được một lúc thì đến một nơi trải dài các bia mộ chôn cất của những người đã mất. Và nơi này là nơi chôn cất của những Ninja đã mất trong làng.

Nhìn Kakashi lau dọn bia mộ sạch sẽ rồi nhìn nó thật lâu. Hakuji chắc chắn kia là bia mộ của ba Kakashi - Hatake Sakumo.

Thật không ngờ có ngày mình lại thấy Kakashi nhìn trầm tư như vậy. Trên lớp toàn lạnh lùng không, chỉ có Rin, Obito và Guy cố gắng đi bắt chuyện với tên này thôi. Nhưng mà mình thì thích tính cách Kakashi-sensei khi lớn hơn.

Đứng trên cành cây nhìn Kakashi hồi lâu, Hakuji chán nản không biết tại sao mình phải nhìn người khác như vậy nữa.

Quyết định đi về, Hakuji xoay người lại. Một giọng nói vang lên.

"Đi ra đi, tôi biết cậu đang ở đó Hakuji."

"Phát hiện ra rồi à. Lúc nào vậy?" Hakuji nhảy xuống cành cây tiếp đất an toàn. Cậu cười vui vẻ mà đi đến chỗ Kakashi.

"Không, mới đây. Tôi công nhận cậu giỏi việc ẩn nấp đấy Hakuji." Kakashi bình thản quay đầu qua nhìn Hakuji.

"Quá khen rồi, tôi chỉ đơn giản là tình cờ thấy cậu ở đây thôi. Nên là 'lỡ nhìn lén' thôi mà Kakashi."

"Tôi coi như là nói thật. Trời bắt đầu tối rồi nên bây giờ cậu về đi."

Hakuji nhìn lên bầu trời, giờ mới bắt đầu để ý thì hình như trời gần tối rồi.

Gần 6 giờ tối thì phải, hình là mẹ có nói là 'Con nhớ về nhà trước 6 giờ tối đấy.' Ôi trời ơi, về nhà hơn 6 giờ tối là đảm bảo bị mẹ chửi liền.

"Ừm vậy tôi về trước đây. Cậu cũng nên về đi đấy Kakashi, trời tối nên về nhà nghỉ ngơi sớm để mai đi học nữa." Nói rồi Hakuji tăng hết tốc lực mà chạy về nhà.

Kakashi nhìn Hakuji chạy về nhà mà cũng bắt đầu bước chân đi về. "Nhiều lúc cậu thật bí ẩn đấy Hakuji."

Cạch!

"Mẹ ơi, con về rồi."

"Còn biết đường để về nữa sao." Gân xanh nổi hiện đầy lên trên trán của Yoko. "Mấy giờ rồi hả Haku-chan."

Hakuji nuốt một cái ực cái. Mặt sợ hãi nhìn đồng hồ. 18 giờ 13 phút.

"D..dạ...là 18 giờ 13 phút thưa mẹ."

"CHUYỆN NÀY LÀ SAO HẢ HAKU-CHAN?"

"Mẹ nghe con giải thích..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro