#9: Chẳng phải vì cậu thôi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thấy rồi kìa Hakuji, thầy Toudo đang đi mua đồ kìa."

"..ừ..ừ, ợi..ao..ăn...xon..ái." (Từ từ, đợi tao ăn xong cái). Hakuji vừa ăn vừa nói.

Hibiki và Hakuji đang lơ lửng trên không trung, nói đúng hơn là đang đi theo dõi người khác. Và người đó là vị thầy chủ nhiệm đáng kính của Hakuji, Toudo.

"Lẹ lên, buổi trưa nắng đồ mồ hồi rồi đây, Hakuji."

"..ao..ày..ông..iến....ời...ỡ...ắn.....ơn, oặc...àm...mát..cơ..hể..để...đỡ...óng...hơn." (Sao mày không khiến trời đỡ nắng hơn, hoặc làm mát cơ thể để đỡ nóng hơn"

"Cậu ăn xong đi rồi nói, nói vậy nghe khó hiểu luôn á. Với lại, tôi lười lắm, làm mát cho cậu là được rồi. Rồi chúng ta làm gì ông thầy đây."

"Phù, xong rồi đây. Khiến thầy không biết tao biết nói chỗ của nhóm kia là được."

Hakuji gói cơm hộp lại như ban đầu và cầm trên tay.

"Sao cứ có cảm giác như thể bọn mình là phản diện đi thao túng người khác vậy."

"Phản diện hả? Mày nói vậy tao cũng thấy hình như hơi giống á. Mà cứ kệ đi." Việc này hình như để ý mới thấy, sau này không quậy phá nữa mới được.

Cạch!

Hibiki búng hai ngón tay lại với nhau. Mắt nhìn thẳng về phía người thầy Toudo. Đột nhiên Toudo dừng bước đi lại, nhưng rất nhanh sau đó lại đi như bình thường.

"Xong rồi đấy, tôi đã giải quyết việc ông thầy cho cậu rồi đấy. Lần sau không có việc giúp cậu nữa đâu đấy Hakuji."

"Ể vậy xong rồi à." Ủa tưởng cao siêu lắm chứ.

"Có vậy thôi đòi hỏi gì nữa và chúng ta xuống dưới nào. Nắng lắm rồi!"

Cộp!

Hai người nhanh chóng hạ cánh xuống đất và đi theo thầy Toudo.

"Có bị phát hiện không đấy? Hơn nữa thầy sẽ không biết đúng không?"

"Yên tâm đi. Chút chuyện cỏn con này tôi làm được mà. Người kế bên cậu đây là người quyền năng nhất thế giới đấy."

"Vâng vâng rất quyền năng. Mà hình như mày nói chuyện thoải mái hơn rồi thì phải." Không còn sự lịch sự như lúc đầu rồi nè.

"Đó là bởi vì trưa nắng nóng mệt nên mới không thèm sài. Đợi chiều mát quay lại như cũ liền."

Toudo dừng lại trước cửa tiệm bánh và gọi món mua đồ. Hakuji và Hibiki đang trong trạng thái tàng hình cũng dừng lại theo.

"A, là tiệm bánh hồi mới ra chơi nói với thầy nè."

"Tôi đã điều chỉnh lại kí ức của thầy rồi nên bây giờ thầy sẽ đi mua đồ như một người bình thường đột nhiên thèm và sau đó sẽ vô tình phát hiện hội nhóm trốn học kia thôi!"

Woa, tuyệt vời ghê. Chỉ với một cái búng tay thôi mà đã điều khiển được như vậy rồi. Tuyệt vời! Tuyệt vời! Như găng tay của Thanos búng một phát thay đổi thực tại của thế giới vậy.

"Cậu so sánh hơi quá rồi đấy. Thay đổi một chút kí ức bộ có gì giống nhau với việc cho ngủm một nửa dân số vũ trụ vậy?"

"Giống, đều là búng tay với nhau cả mà. Rất giống! Mà đừng có đọc trộm suy nghĩ của tao."

"Vậy mà cũng so sánh được. Mà chúng ta lại gần thầy không?"

"Liệu có bị phát hiện không? Với lại chuông vô học sắp reo rồi, cho tao về lại trường đi."

Nãy giờ chắc cũng tầm gần 30 phút rồi á. Chuông reo vô học chắc trễ tiết quá.

"Ừm đúng thật, với lại giờ thầy mua xong thì tốn chút chakra là tới trường trước khi reo rồi. Nhưng mà thầy sẽ phát hiện nhóm học sinh kia mà. Mà chuông reo mà thầy đang ở đây và sắp bắt nhóm kia thì giờ đi vô cậu cũng ngồi không trên lớp à, tôi nói đúng không?"

Nghĩ kĩ lại thì thấy cũng có lý ấy chứ. Giờ thầy ở đây thì giờ vô trường ngồi không trên lớp à. Nhưng phải trở lại trường, không trở lại cảm giác cứ bức rức kiểu gì á.

"Cứ đi vô trường đi, việc thầy phát hiện nhóm kia hay không giờ không quan tâm nữa đâu."

"Nếu cậu đã nói vậy thì rồi thì theo ý cậu vậy nhưng trước đó đi coi những người kia không?"

Hakuji để tay lên cằm suy nghĩ. Đi coi nhóm kia? Hừm, chắc cũng không tốn bao nhiêu phút đâu ha, coi xong quay lại trường cũng vừa kịp lúc luôn. "Ok vậy đi cũng được."

"Vậy cho tôi xin phép đặt tay lên vai cậu một chút.

Hibiki để tay lên vai Hakuji và một tay còn lại giơ lên búng tay lại lần nữa.

Cạch!

Ngay sau đó Hakuji giật mình vì khung cảnh trước mắt cậu đã được thay đổi. Nhưng bây giờ cậu đang ở trên không trung và được Hibiki nắm giữ bằng cổ áo để không rớt xuống dưới đất.

"CÁI GÌ VẬY??? TRỜI ƠI CỨU TAO MÀY ƠI!"

"Không sao đâu, không rớt đâu mà lo, mà ở dưới đất là nhóm những người trốn tiết kìa Hakuji."

Đúng thật là bọn họ đang chơi rất vui vẻ nhưng...

"Biết rồi biết rồi, về liền đi. Té chết tao mày ơi." (Việt)

"Chúng ta đang trong thế giới Naruto và ngôn ngữ là tiếng Nhật đấy. Nhưng mà không ai phát hiện nên sẽ không sao. Còn bây giờ thì.."

Cạch!

Hibiki lại một lần nữa búng ngón tay. Và khung cảnh trước mắt Hakuji lại được thay đổi một lần nữa. Cậu đã trở về nơi xuất phát ban đầu, phòng luyện tập thể thuật.

"Trời ơi, mày lần sau dịch chuyển thì nhớ thông báo trước đấy." Trời ơi tim tôi, giật hết cả mình. Có ngày chết vì bệnh tim là có thật đấy trời.

"Biết rồi, vậy tôi về đây, chút cậu học vui vẻ. Bye bye" Hibiki chào tạm biệt rồi lại biến mất một lần nữa.

Và những gì diễn ra đều đến diễn biến theo những gì Hakuji đã dự đoán.

Hai hôm sau:

"Tại sao...hề..hề, tao lại phải làm việc này?" Mệt chết đi được, tại sao?

"Nào cố lên, không phải cậu muốn sống sót trong thế giới Naruto à. Vậy phải luyện tập thật nhiều lên mới được chứ."

Hiện tại Hakuji bị ép phải hít đất được 20 lần. Nhưng bây giờ mới được 8 lần Hakuji đã muốn bỏ cuộc. Họ ở trong rừng luyện tập mà Hibiki đang ngồi coi Hakuji hít đất.

"Cố lên cố lên, vì sự sống của tương lai sau này nào."

"10...hít..aa, tha đi cơ thể mới 5 tuổi à, sao mà làm được chứ."

"Cả Kakashi và Guy ở tuổi này đều luyện tập rất nhiều á. Thậm chí họ còn hít đất nhiều lần hơn cả cậu. Vì vậy nên, cố lên. Sống được trong đây không dễ đâu."

"1...1 lần hà..há sao không cho tao huyết kế giới hạn hay năng lực đặc biệt gì đó không được à."

"Huyết kế giới hạn à, mơ đi. Muốn mạnh thì luyện tập. Còn năng lực chẳng phải đã cho rồi sao, Trí nhớ tuyệt đối đó. Kể từ giờ sử dụng nó cho tốt vào là được."

"1..2 nghĩ sao mà trí nhớ giúp được gì trời." Mỗi việc ghi nhớ mọi thứ thì có giúp được gì đâu trời.

"Rồi một ngày cậu sẽ biết ơn nó thôi. Mà chút nữa tôi sẽ giúp cậu luyện tập điều khiển chakra nên cố lên. Sau đó là thi triển những kết ấn đơn giản. Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi, cố lên Hakuji."

"1...3 hít hà...hà.. thế quái nào lại luyện tập nữa hả. Tao thà về nhà đọc sách còn hơn."

"Cậu à, cậu lướt một lần hết cuốn sách là nhớ à. Chỉ tại cậu lười đi nhớ lại mọi thứ á. Cậu chỉ cần luyện tập là ok à. Mấy cái kết ấn thủy độn hôm bữa cậu học á, luyện tập 2 nhẫn thuật về thủy độn là được rồi."

"Biết..rồi, 1..5 dừng được chưa? 15 đủ rồi, 20 chắc chết mất." Cứu mệt quá, tôi cần uống nước.

"Chưa được đâu cậu ơi, cố lên nào. Vì tương lai tươi sáng sau này nào."

"Trời ơi, cứu." Hakuji mệt mỏi nằm sấp xuống đất.

"Vậy thôi cậu nghỉ chút cũng được."

Hibiki đứng dậy nhìn lên bầu trời. Nhắm mắt lại hít thật mạnh bầu không khí này sau đó mở mắt ra. "Ừm~, buổi chiều thật là trong lành mát mẻ."

Hakuji nghe vậy quay người lại nhìn bầu trời. Cảm nhận từng tiếng gió thổi qua cây và ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Cậu bất giác bật cười. "Ha ha, hahahaha, đúng thật. Giờ nghĩ lại thì kiếp trước thì chỉ có khi về quê mới được cảm giác hít không khí trong lành mát mẻ này thôi. Còn ở đây thì lúc nào cũng được."

"Đúng thật, giờ thì còn lâu mới được. Nó làm tôi nhớ lại khoảng thời gian hơn mấy nghìn năm trước. Khoảng đó con người còn sơ khai chưa biết gì đi đâu cũng chỉ có cây cối, sông và các loại động thực vật khác. Vậy mà giờ đã phát triển cả một nền văn minh mới."

"Mấy nghìn năm trước? Chẳng phải mày đã 8 254 658 tuổi rồi sao mà mấy nghìn năm trước. Nếu nói vậy thì chắc cũng phải có những thế giới khác đúng không?"

"Đúng rồi, Hakuji thật thông minh."

"Bớt nịnh lại đi. Đó giờ chỉ nghĩ thuyết thế giới song song sẽ chẳng bao giờ tồn tại mà giờ đi đến thế giới khác. Đã vậy còn trong truyện tranh Naruto nữa chứ, để rồi biết được người tạo ra thế giới này xác thực rằng có tồn tại những thế giới khác. Bộ tạo ra một vũ trụ thế giới dễ lắm hả?" Mà thật không biết hỏi câu này chi nữa, chắc mình cũng điên lắm rồi.

"Không, tạo ra thế giới không hề dễ tí nào cả. Thậm chí sai dù chỉ một bước nhỏ thôi là phải làm lại toàn bộ quy trình từ đầu. Như một tòa tháp khổng lồ mà thiếu mất một cây cột chống đỡ nhỏ thôi mà nguyên tòa tháp sẽ sụp đổ vậy." Ánh mắt của Hibiki không có thần sắc khi nói những điều này

"Thế tại sao lại tạo ra thế giới này? Hơn nữa lại còn đem một người xa lạ như tôi chuyển sinh vào đây." Thật kì lạ, nếu đã khó như vậy tại sao lại tạo ra và đưa tôi vào thế giới này.

"Hì." Hibiki bất giác mỉm cười. "Chuyện này tôi không thể nói được nhưng cho cậu chuyển sinh vào đây thì có lẽ thấy cậu là Fan Naruto mà tôi thấy thú vị vậy nên cho vào thôi."

Một cục gân xanh nhỏ hiện lên trên trán của một đứa trẻ 5 tuổi. Hakuji đừng dậy chạy thẳng lại mà nắm cổ áo của Hibiki giật mạnh. "Cứ không phải Fan Naruto là mê đầu thai chuyển sinh vô đây đâu. Tao đúng là không thể tha thứ cho mày mà."

"Thôi mà, thôi mà. Chuyện đó qua lâu rồi. Mà cậu đã sung sức lại rồi ha, thế luyện tập tiếp thôi nào."

"Ê thôi, không tập đâu, không tập." Hakuji thả cổ áo ra mà bất giác lùi lại chạy.

"Đừng có mà trốn chạy ở đây." Hibiki bắt đầu chạy theo mà bắt lấy Hakuji để khiến cho cậu luyện tập.

'Lí do vì sao mà tôi khiến cậu chuyển sinh à. Có lẽ cậu đã quên lời hứa khi còn là bạn của tôi rồi,*****. Còn vì sao lại là thế giới Naruto thì có lẽ cậu là Fan Naruto đi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro