#8: Phát hiện?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hề, không biết sao ông thầy lại phát hiện được chỗ mà bọn mình trốn mà bắt nữa." Aoba vừa lau sảnh hành lang chán nản mà nói.

Hagane đang lau cửa kính thành lang quay sang bực tức nói với Aoba. "Đừng than thở nữa, nhanh chân mà làm việc đi kìa. Việc ông thầy phát hiện là do chúng ta chọn chỗ chơi không kĩ thôi."

Izumo cũng đồng tình với Hagane quay sang nói. "Đúng rồi đấy."

Aoba như vừa nhớ gì đó mà nói. "Tớ nghĩ việc bọn mình bị phát hiện là do Hakuji làm."

"Cậu đổ thừa cho tên Hakuji kia chứ gì. Bọn mình có nói với Hakuji về chỗ bọn mình sẽ trốn đi chơi đâu." Iwashi đang lau sảnh hành lang cũng quay sang nói với Aoba.

"Cái này tớ không có đổ thừa. Tại hồi đầu tiết học tớ có rủ Hakuji đi trốn luôn. Mà lúc đó cậu ấy nói rằng nếu mọi người trốn tiết sẽ nói vụ bọn mình trốn tiết cho ông thầy." Aoba đưa ra lý do vì sao mà mình lại nói vậy.

"Cậu ấy sẽ không biết được đâu. Với lại nếu nói ông thầy sẽ nói với chúng ta việc Hakuji đã nói với thầy khi bị phát hiện rồi, cậu biết tính thầy mà. Hơn nữa sẽ nói đầu tiết chứ ra chơi mà nói chi. Ông thầy phát hiện là do chúng ta trốn không kĩ thôi." Genma giải thích đưa ra quan điểm của mình với Aoba.

"Cậu nói cũng có lý đấy Genma. Vậy thì thôi vậy."

Những người đã trốn tiết chỉ có thể thở dài mà thực hiện công việc bị phạt của mình.

Quay trở lại hồi hết tiết 1 việc làm sao Hakuji đã gián tiếp giúp thầy Toudo phát hiện ra. Chuyện này cũng rất đơn giản.

"Thầy Toudo, em muốn đi Toilet."

"Em đi đi. Nhớ nhanh vào lớp đấy."

Hakuji đi ra ngoài lớp đi về hướng nhà về sinh, nhưng gần tới cửa thì cậu đi hướng ngược lại đến khu vui chơi trong sân trường.

Đứng nhìn khu vui chơi, Hakuji nhìn xung quanh. "Quả nhiên có thấy vài dấu chân mà. Khu rừng bọn nó đi chắc chắn có đi ngang qua tiệm bán đồ ngọt khá có tiếng. Ra chơi dụ ông thầy đi đến chỗ đó mua bánh là được."

Sau đó Hakuji nhanh chóng đi vào lớp học nếu không sẽ bị mắng mất.

Đi vào lớp Hakuji quay lại chỗ ngồi nhanh chóng suy nghĩ nên nói câu nào để dụ được thầy.

Mà không biết dụ được ông thầy hay không đây nữa. Mà có dụ đi mua được thì cũng chỉ có 50/50 xác suất việc ông thầy phát hiện à. Hơn nữa suy đoán của mình về khu rừng đó cũng không chắc chắn nữa.

Có rất nhiều khu rừng khác cũng được nhưng chỉ có chỗ bọn kia chơi thì là ít có nguy cơ phát hiện.

Thôi thì chút nói với thầy và tùy cơ ứng biến thôi.

"Thì đây là những quy tắc cơ bản mà sau này các em trở thành Ninja sẽ phải thực hiện. Các em nên nhớ phần những phần lý thuyết này. Phần này có trong bài kiểm tra giữa học kì I và Học kì I đấy."

"Vâng." Cả lớp đều đồng thanh nói.

"Vậy chúng ta sẽ vạch ra trang số 53 học bài mới."

Dù sao thì đợi ra chơi vậy. Chán hết sức, 1 tiết học kéo dài 60 phút. Không vui chút nào. Đã vậy còn phải ngồi đợi 2 tiết để ra chơi nữa.


Reeeeeng...Reeeeeng...Reeeeeng!!!

"Hết tiết rồi, Yeah!" Hakuji ưỡn người ra sau sau 2 tiết học đầy mệt mỏi.

Giờ đi nói chuyện dụ dô ông thầy đi mua mới được.

Hakuji nhanh chóng đi theo thầy Toudo đang dọn lại sách để về phòng nghỉ giáo viên.

"Thầy ơi, em có chuyện này muốn nói với thầy."

5 phút sau:

"Hừm, vậy thầy sẽ đi mua thử."

Hakuji nhìn thầy đi ra ngoài mà chỉ hi vọng là thầy sẽ không phát hiện ý đồ về việc muốn gián tiếp giúp thầy phát hiện chỗ trốn bọn họ. Lỡ thầy nói Hakuji giúp thầy phát hiện các em trốn ở đây đúng kiểu...

"Nghĩ thôi cũng thấy ớn. Không muốn bị đánh hội đồng đâu. Giờ cầu mong không bị phát hiện."

Hakuji nhanh chóng lại chỗ ngồi lấy đồ ăn trưa của mình ra kèm luôn cái điện thoại mà đến chỗ vắng vẻ không người để ngồi ăn.

Đi loanh quanh một hồi thì Hakuji đi đến phòng luyện tập thể thuật mà ngồi xuống ăn.

"Cầu trời thầy Toudo không phát hiện. Sau vụ này em sẽ ngoan ngoãn học hơn ạ." Hakuji thành tâm nắm hai tay lại cầu nguyện.

"Cầu nguyện gì mà thành tâm dữ vậy, Hakuji?"

"Aaaaa, trời ơi. Ai vậy?" Ôi con tim của tôi muốn rớt ra ngoài rồi.

"Tôi Hibiki nè. Không nhớ à." Hibiki đi đến gần chỗ của cậu mà móc túi ra một món đồ đưa Hakuji.

"Gì đây?" Hakuji nhìn vô món đồ mà Hibiki đang cầm. Một sợi dây cắm điện dài 2 đầu với một cục sạc dự phòng.

"Đồ sạc điện thoại của cậu. Không nhớ tối qua tôi nói gì à."

"Nhưng ở thế giới này có ổ điện đâu mày." Really??? Có ổ điện đâu để sạc.

"Khoảng 4-5 năm nữa là có ổ điện rồi, ráng chờ đi. Và có thấy gì không? Đồ sạc dự phòng đây. Đưa nó ra phơi nắng là có điện cho sạc rồi."

"Woa, công nghệ vượt bật ghê. Mới có 2 tháng đã phát minh ra cái này rồi." Ôi mới đó đã có cái này rồi.

"Có đâu. Vì cậu mà tôi đã thức nguyên đêm để cải tiến cục sạc cho rồi đấy. Nó mà có vậy thì bây giờ con người đã có thể tự do ra ngoài vũ trụ rồi á." Và như vậy thì tôi sẽ không thức nguyên đêm để làm cục sạc như thế cho cậu đâu.

"Hể~,thế thì cảm ơn nha." Đây đúng là người tốt mà.

"Có gì đâu mà phải cảm ơn."

"Mà cho hỏi cái? Mày, bao nhiêu tuổi rồi vậy?" Cho xin nhẹ cái tuổi của mày coi, để biết xưng hô nữa.

"Trẻ lắm, không nên biết đâu."

"Thế là bao nhiêu?"

"Đừng đụng chạm tuổi tác được không?" Hibiki quay mặt ra đằng sau không muốn cho biết.

"Là nhiêu? Cứ nói đi, không sao đâu."

"Là..."

"Là?"

"8..."

"Nói lẹ lên không có mò ở đây." Chắc cùng lắm là hơn 8 nghìn năm chứ gì.

"8 254 658 tuổi, vừa lòng chưa?"

"Hả?" Cái quái gì thế??? 8 triệu? Hagoromo hoặc Kaguya cộng lại có khi tuổi chưa bằng thằng này nữa. Không, lấy các nhân vật từ anime khác có khi mới bằng tuổi thằng này ấy chứ.

"Lớn tuổi ghê." Hakuji vô thức buột miệng nói ra.

Ngay lập tức cậu thấy Hibiki quỳ sụp xuống ở góc tường. Bầu không khí xung quanh trở nên ũ rũ hơn nhiều. "Ừ già... Hề, quả nhiên là mình rất già."

"Hibiki, cháu xin lỗi. Cháu sẽ không nói ông già nữa đâu." Cảm thấy thật tội lỗi khi hỏi tuổi của ông Hibiki thật đấy.

"Ông? Không phải bạn à? Có lẽ vì tuổi tác mà không chơi được đi. Hề, bộ nhiều tuổi là cái tội à."

Nhìn tình trạng càng ngày càng suy sụp của Hibiki thì Hakuji không biết nên làm sao để làm cho thằng này khỏi suy sụp nữa.

"Biết rồi, biết rồi. Mày và tao sau này đều là bạn của nhau được chưa? Không vì tuổi tác mà không coi là bạn bè đâu. Thậm chí là bạn thân luôn cũng được Minh Đông à."

"Cũng được đi. Mà Minh Đông? Cậu thấy nó trên Messenger à."

"À không trên trang cá nhân của mày."

"Không để ý trên Messenger cũng có à."

"Quên."

"Hahahaha, thiệt tình không biết tôi ban khả năng có thể ghi nhớ mọi thứ cho cậu vậy mà cũng quên cho được. Hahaha, thiệt là buồn cười quá đi mất." Hibiki ôm bụng cười liên tục.

"Hề làm như muốn là nhớ được á." Hakuji cũng chỉ có thể cười trừ. Mà nhìn Hibiki cười vui vẻ vậy là được rồi.

"Khả năng này tuyệt vời mà. Là một năng lực mà ai cũng muốn mà cậu sài cũng như không."

"Làm gì có chứ." Như phát hiện gì đó, giờ cậu mới để ý là ngoại trừ ký ức kiếp trước ra thì từ khi sinh ra cho tới giờ thì Hakuji không bao giờ quên dù chỉ là một hình ảnh lướt qua cậu cũng có thể nhớ một cách đầy chi tiết.

"Mày nói nó ghi nhớ tất cả mọi thứ đúng không?"

"Đúng rồi, dù chỉ là một hình ảnh lướt qua thôi cậu vẫn có thể nhớ nó một cách chi tiết."

Giờ Hakuji để ý lại thì cậu không bao giờ quên tất cả các tiết học này thậm chí còn nhớ tất cả mọi thứ trong được ghi nhớ trong đầu đang được tua chậm lại. Có thể biết ngày này năm trước mình đã làm gì một cách chi tiết cụ thể.

"Một khả năng tuyệt vời như vầy sao tao không biết vậy?"

"Tại cậu có thèm tò mò thân thể trí óc này đâu. Còn không thèm muốn nhớ ngày qua đã làm gì đâu."

"Mày nói cũng có đúng." Đúng thiệt là không để ý luôn. Chỉ biết nó tốt hơn người thường ai ngờ đâu có thể ghi nhớ mọi thứ. Mà sao có thể ác vậy, nói trúng tim đen luôn.

"Mà khả năng này có thể bật tắt không?"

"Đương nhiên là không. Đây là một kĩ năng bị động mà. Nó sẽ luôn hoạt động 24/7 ngoại trừ lúc cậu ngủ mà không mơ giấc mơ nào. Không là cậu sẽ nhớ luôn giấc mơ mà cậu thấy."

"Ự, nghe mà thấy nó phiền phức dữ vậy."

"Không phải tốt sao, từ nay về sao cậu không cần học thuộc bất cứ thứ gì mà vẫn nhớ chỉ với một lần đọc thôi sao."

"Mày nói cũng có lý nhở." Một kĩ năng quá tuyệt vời:))))

"Mà hồi nãy tôi thấy cậu nói với thầy vụ gì vậy?"

"À, vụ những người trốn tiết tao gián tiếp giúp thầy phát hiện."

"Sao không phải trực tiếp?"

"Tụi nó biết đánh hội đồng."

"Vậy đi coi thầy đi tới đâu đi. Sẵn tiện khiến thầy không biết ý đồ gián tiếp của cậu là được."

"Ủa thầy sẽ biết à."

"Thầy có phải trẻ con đâu mà không biết. Đi ra khỏi trường coi thầy không?"

Hakuji để tay lên cằm suy nghĩ một hồi sau đó nói. "Đi. Mà làm cách nào khiến thầy không biết đây."

"Cứ yên tâm ở tôi. Bởi vì tôi là người tạo ra thế giới này mà nên sẽ không ai biết đâu. Đặc quyền của kẻ tạo ra thế giới này đấy." Hibiki để tay lên giữa ngực nói với sự tự hào khoe khoang.

"Đợi tao chút, để coi. A chưa ăn trưa nữa." Phát hiện cơm hộp còn nguyên chưa khui ra gì hết.

"Thể trên đường đi ăn luôn."

"Không kịp đâu. Chúng ta phải chạy mà. Ăn sao được."

"Có đâu, tôi sẽ cho cậu bay lên trên cao mà coi. Sẵn tiện tàng hình luôn nên sẽ không ai thấy đâu. Lúc đó cậu cứ ăn trưa thoải mái là được."

Ồ vậy mình sẽ được thử cảm giác ở trên cao à. Nghe đều đó thực tuyệt vời á.

"Được vậy đi liền đi."

"Đừng nhìn tôi với vẻ mặt phấn khích đó. Điều này nó cũng bình thường à, đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro