#7: Đã chuyển sinh nhưng vẫn không quên nghịch ngợm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trước mặt. Pin là 83% nên có thể sài được cho tới mai đi.

"Nãy kiểm tra thì sài và lên mạng được. Vậy lên đọc truyện Naruto đi. Cộng với việc trí nhớ của cơ thể này nữa là...Tuyệt!"

Như vậy thì mình sẽ có thể kéo dài sự sống sót trong thế giới này được rồi.

Đột nhiên một bong bóng chat hiện lên với dòng chữ: "Sài nó tốt không?"

"Hả?"

Ủa ai vậy? Chẳng lẽ người quen của thằng kia;-; Mình nhớ là đã kiểm tra kỹ càng điện thoại này rồi mà. Không có số điện thoại hoặc tài khoản nào trong đây hết mà. Chẳng lẽ là thằng Hibiki??? Mà khoan có tài khoản facebook của nó mà. Mặc dù Facebook của nó không có kết bạn hoặc theo dõi ai thôi. Vậy hộp bong bóng chat này chắc là Messenger của nó quá.

Nhấp vào hộp tin nhắn, nhập vài dòng chữ lên mục tin nhắn sau đó nhấn gửi. Phía bên phải hiện lên dòng chữ: "Dạ cho hỏi bạn là ai vậy;-;?"

Vài phút sau một dòng tin nhắn được gửi đến. "Tôi nè bạn, Hibiki đây. Mà viết tên Nhật bằng chữ Latinh này cũng được ấy chữ nhở=)))"

Ừ rồi, thằng này được đấy, cách gợi đòn này thì chính là nó rồi.

Cậu ngay lập tức nhắn gửi lại cho Hibiki bằng một dòng tin nhắn khác. "Công nhận mày có nhiều điện thoại ghê."

"Cũng may đi. Điện thoại đó tôi mới mua được 1 tuần đã cho bạn rồi."

"Facebook đó thì tạo đúng 1 tuần rồi lười bỏ ra không thèm tạo mấy tài khoản khác đấy=)))"

"Rồi mày rốt cuộc có bao nhiêu cái?"

"Thì điện thoại bạn đang sài là cái thứ 9 tôi đã mua."

"Điện thoại tôi đang cầm giờ là cái tôi thường sài."

"Còn 7 cái còn lại dự phòng."

"Và cái của tôi cũng giống bạn, đều là IPhone 13=)))))"

Mày thiếu chữ Pro Max đấy. Trực giác tao đang mắc bảo là mày đang sài Pro Max.

"Thế thôi tao ngủ."

Không thèm đợi tin tiếp theo. Hakuji tắt thông báo để điện thoại dưới gối rồi cậu đi ngủ.

Nhắn tiếp nữa là khỏi ngủ. Mai thứ 2 còn phải xuống trường học nữa. Ghét học nguyên ngày ghê.

7 giờ sáng ngày hôm sau:

"HAKU-CHAN, CON CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO?"

"OA?" Cậu giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng mẹ gọi dậy từ dưới phòng bếp kêu lên.

"CÓ NGHE KHÔNG HẢ?" Yoko lại thử kêu dậy Hakuji lần nữa.

"Dạ vâng con dậy rồi."

"Dậy rồi thì xuống sửa soạn rồi xuống ăn sáng đi kìa con?"

"Dạ vâng." Hakuji ngay lập tức mặc quần áo và để những cuốn sách vở vào cặp. Nhìn đồng hồ là 7 giờ 18 phút.

Hakuji nhanh chóng đi xuống dưới để ăn sáng. Đến phòng ăn cậu nhìn xung quanh rồi hỏi Yoko. "Mẹ ơi, ba đâu rồi?"

"Hử, ba con đấy à. Ba con hình như đi làm nhiệm vụ gì đó từ hồi 3-4 giờ sáng rồi. Khoảng 2-3 ngày sau ba con sẽ về."

"Vậy à."

Hakuji đi đến chỗ ngồi để ăn sáng.

"Haku-chan, ăn xong nhớ đánh răng đấy."

"Vâng con biết rồi." Hề, thật chỉ muốn nằm ngủ nướng ở nhà mà không sửa soạn đi học miếng nào.

Ăn sáng xong Hakuji đi đánh răng rửa mặt. Định dắt cặp đi học thì nhớ ra gì đó mà đi lên phòng.

"Haku-chan, con không đi học à?" Yoko hỏi. Thằng bé này bộ không định đi học à.

"Dạ con để quên đồ trong phòng." Hakuji đi lên phòng lấy chiếc điện thoại đặt dưới gối lên rồi xuống dưới cầm cặp đi học. "Con đi học đây."

Trên đường đi đến trường, cậu mở điện thoại lên thì thấy thông báo về tin nhắn hiện lên do Hibiki gửi.

Dòng tin nhắn:

"Ơ kìa."

"Ngủ thiệt hả?"

"À đúng ha, bây giờ bạn mới 5 tuổi mà=)))"

"Chúc ngủ ngon nha bạn iu:3"

Hakuji thử nhấn vô avatar hình con mèo của Hibiki để tìm thông tin của cậu ta. Vô trang cá nhân thì thấy để tên Minh Đông.

"Hể, tên khác của mày là Minh Đông à." Hakuji khá vui khi biết tên tiếng Việt của Hibiki.

Mà chắc là một thằng như nó sẽ có nhiều cái tên và thân phận khác nhau đi. Dù sau thì nó đã sống lâu hơn con người rất nhiều lần rồi mà. Nếu để tránh bị phát hiện thì sẽ có nhiều cái tên và thân phận khác đi. Mà tên và thân phận có liên quan tới nick Facebook không? Kệ đi:)))

Cất điện thoại vô cặp, cậu nhanh chóng chạy đến trường để học.

Nhanh chóng đi vô lớp rồi ngồi một góc nhỏ như mọi lần của mình. Sau đó ngồi một chỗ chờ đợi tới tiết.

"Cậu vẫn thẫn thờ như mọi khi đấy Hakuji."

"OA?!! Trời ơi hết hồn, cậu đứng đây hồi nào vậy Aoba." Aoba đứng kế bên mình hồi nào vậy, biết tim tôi yếu lắm không.

"Tại cậu không chú ý đấy thôi. Mà nè, chút nữa chúng ta trốn tiết đi chơi không? Cùng với những người khác nữa." Aoba choàng tay qua vai Hakuji nói. Vẻ mặt nhìn rất phấn khích khi chút nữa không có học.

"À thôi, xin kiếu. Gì chứ tôi lười đi lắm." Nghĩ đến việc vận động cơ thể thôi đã thấy đỗ mồ hôi nóng nực rồi.

"Xì, đi ra ngoài có nhiều thứ hay ho lắm đấy."

"Sẽ hay ho hơn việc các cậu trốn tôi đi méc ông thầy. Gấp đôi cảm giác kích thích đúng không?" Hê, cảm giác kích thích luôn á, thử đi cho có thời quá khứ huy hoàng:)))))))

"Chắc cậu đùa thôi đúng không?" Aoba mặt trông không tin Hakuji nói đùa việc đấy. Vì đây là chuyên gia chơi khăm ông thầy và rất nhiều trò nghịch khác mà mấy thầy cô trong trường không biết. Vẻ mặt đẹp trai tỏ ra hiền lành vô tội khiến cho thầy cô không tin cậu là đầu xỏ gây tội nghịch ngợm trong trường.

"Đùa thôi ai lại làm thế. Nhưng tôi lười lắm nên sẽ không đi đâu." Tôi sẽ chỉ gián tiếp giúp ông thầy biết các cậu đi chơi ở đâu trong làng thôi. Tôi hiền quá mà:)))))

"Vậy thôi. Tôi rủ mấy người khác đây." Aoba đi tới chỗ mấy người khác.

"Đi rủ vui vẻ." Tui bây chết chắc với việc ông thầy phát hiện nguyên đám trốn đi đâu. Dễ dàng phát hiện trốn tiết đấy, nhưng trốn đi đâu tôi sẽ chỉ cho ông thầy. Việc còn lại không liên quan tới tôi đâu đấy:))))

"A, Obito-san và Rin-san đều vô lớp cùng nhau à. Quả là thân thiết với nhau đấy." Hê, nhìn trông không giống Boss phản diện tương lai chút nào hết. Vẻ mặt trông như kiểu hạnh phúc mãn nhãn luôn.

Hakuji lén lục cặp ra mà nhìn đồng hồ điện thoại. Theo trí nhớ tối qua mà mà ngồi so sánh giờ hai bên thì bên đây cách giờ bên kia là 6 giờ 38 phút. Thì giờ điện thoại là 1 giờ 37 phút. Vậy là còn 15 phút nữa vô học rồi.

"Ừm giờ ngồi phân tích suy luận bọn kia đi đâu để chút nữa gián tiếp chỉ thầy coi."

Trẻ con 5 tuổi thường sẽ làm gì nhở? Luyện tập như Kakashi và Guy, không. Chơi mấy trò bình thường giữa công viên, vậy sẽ dễ bị phát hiện quá. Để coi nếu mình là người trốn tiết đi chơi thì việc đầu tiên mình nghĩ trốn chỗ nào mà ông thầy không phát hiện đây.

Sân thượng trường, không ông thầy là Chunin nên sẽ phát hiện. Ra chợ thì sao, chỗ đó không có gì thú vị để chơi cả. Rừng thì... đúng rồi, chỉ có thể là trốn trong rừng. Tại rủ nhiều người trốn tiết mà, đảm bảo thầy sẽ thấy vắng nhiều người nên là suy ra ổng sẽ cho vắng nên sẽ không tìm. Hơn nữa trốn đi ra ngoài mấy chỗ khác ngoài rừng thì lỡ đâu ba mẹ phát hiện. Vậy thì chỉ có thể là rừng, nhưng làng lá thì có rất nhiều khu rừng khác nhau.

Giờ vấn đề là bọn nó sẽ đi khu rừng nào đây. Căn đây, nếu là cần nhiều người để chơi thì khu rừng đó phải rộng, khi đi hành tung phải ít bị phát hiện nhất. Rừng nào đây, khoan có một chỗ để mà đám đó trốn tiết đi chơi thích hợp. Chính là nó!

Reeeeeng.....Reeeeeng.....Reeeeeng!

"Ủa vô tiết rồi à."

Hakuji quay đầu nhìn xung quanh lớp. Vắng hơi nhiều người rồi đấy. Không thấy Aoba và nhóm người kia đâu hết. Hể vậy bắt đầu vắng hơi nhiều người rồi đấy. Lớp gần 30 người, vắng khoảng gần 15 người và họ là những người trốn tiết. Được đấy, thật mong chờ cảnh biểu cảm những người đó khi phát hiện đây.

"Hửm, tưởng Obito-san sẽ trốn chứ." Cả Kakashi, Rin, Guy, Asuma và Kurenai đều trong lớp hết. Thôi kệ vậy.

"Cả lớp vô tiết thôi nào." Toudo đứng trên bục giảng nhìn xung quanh lớp học. "Hôm nay học sinh nghỉ hơi nhiều đấy. Được rồi thầy sẽ điểm danh lớp."

Vậy là cả lớp vắng 12 người à. Được đấy chứ, 5 tuổi đã tuổi trẻ tài cao rồi. Nghĩ cách gián tiếp giúp cho ông thầy phát hiện lớp trốn ở đó và coi biểu cảm của nhóm trốn tiết coi. Mà hình như là còn chỗ luyện tập ném Kunai và Shuriken phải không ta? Đúng là còn nhưng hôm nay có tiết luyện tập chỗ đó nên nhóm này sẽ ngu gì mà trốn chỗ đó trời.

Giờ ngồi đợi 60 phút nghe thầy giảng hết tiết 1 rồi giúp thầy Toudo thôi nào.

"Hakuji, em đọc phần trang sách tiếp theo cho thầy."

"Dạ vâng." Thôi thì giả vở làm học sinh chăm ngoan nữa rồi.

Reeeeeng.....Reeeeeng.....Reeeeeng!

"Hết tiết 1 rồi. Các em có 5 phút lấy môn khác ra học và nghỉ giải lao trong 5 phút đó.'

Được rồi, thời cơ đây rồi. Aaa, thật mong chờ biểu cảm của bọn họ ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro