0.5. Học sinh mới bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mà nói thì Kosho rất tự tin vào khả năng lập kế hoạch tác chiến ở bản thân. Dù gì kiếp trước cũng đường đường là một jounin, cũng chỉ huy vô số trận đánh và tỷ lệ thua trận là gần như không có. Thế nên Kosho hoàn toàn có cơ sở để tin rằng những kế hoạch hắn lập ra sẽ làm Yuuei đuổi học hắn.

Ví dụ như ngó lơ thư mời tham gia kỳ tuyển sinh của Yuuei, không tham dự cả hai vòng thi của trường, và tiêu hủy mọi bưu kiện đến từ Yuuei sau đó vậy.

Má, người ta có lòng như vậy mà Kosho hành xử lót tích như thế, thì chắc chắn Yuuei phải gạch tên hắn ra khỏi danh sách học sinh rồi chứ? Đời nào có chuyện người bình thường muốn mời một đứa học sinh lấc ca lấc cấc về làm học sinh trường mình đâu?

Đáng tiếc, hiệu trưởng của Yuuei không phải người, và cũng không bình thường nốt. Nước đi này Kosho chưa tính tới, thế là kế hoạch thất bại.

Ngày đầu tiên nhập học, lão ta cử All Might phá cửa nhà Kosho và bắt cóc- e hèm, ờm, đưa hắn đến trường.

("Nè, ngày trước chính lão ta bắt cóc tôi tới trường đấy." - Kosho, sau này khi được phỏng vấn cảm xúc khi gặp All Might).

"Đ*t mẹ!" Xúc cảm đầu tiên của Kosho khi bị All Might thả ở sân thể dục, nơi lớp 1-A đang làm bài kiểm tra đặc biệt của Aizawa. Hắn đã mong hắn ở lớp C hay D gì đó, thế đéo nào lại vào ngay cái lớp anh hùng này?

"Cậu kia, không được chửi bậy ở trong trường!!" Một thằng nhóc bốn mắt với chân động cơ motor nghiêm khắc chỉ thẳng vào Kosho nhắc nhở, nhưng hắn chẳng thèm quan tâm, chỉ nhìn chằm chằm vào Aizawa.

"Tôi giúp được gì cho trò không?"

"Năm ngoái thầy đuổi nguyên một lớp đúng không? Thế thì có thể gạch tên tôi ra khỏi danh sách được không? Được thì tôi tôn thầy làm thần làm thánh luôn, vì thầy đã cứu rỗi tôi đấy." Kosho mặt liệt nói một lèo, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên một tia hy vọng nhỏ nhoi. Và ánh sáng ấy lớn dần lên khi thấy Aizawa có vẻ suy tính nhìn vào danh sách. Đáng tiếc thay, ánh sáng ấy đã bị thầy ta nhẫn tâm dập tắt:

"Không."

"Mẹ kiếp, chó vậy." Kosho thất vọng tràn trề ngồi thụp xuống mà vò đầu, mặc kệ ánh nhìn của lớp 1-A đổ dồn vào mình.

Má nó, biết thế hôm đó ở nhà ngủ cho xong. Mắc gì đi mua sắm để rồi gặp và tiện tay khống chế mấy tay cướp tiệm vàng và giải cứu con tin cơ chứ. Kosho lúc đó muốn đi mua lẹ lẹ chút, nhưng chỉ vì vụ cướp đó mà đường tắc. Cảnh sát thì không xử lý được đám cướp, anh hùng thì chưa đến, Kosho thì sốt ruột. Thế là hắn nhảy vào giải quyết mọi thứ trong vòng 10 phút rồi chạy biến về nhà, và không may thay, hành động ấy bị camera ghi lại, và tệ hơn là hiệu trưởng của Yuuei đã xem được video đó. Thế nên mới có chuyện Yuuei kiên trì mời Kosho nhập học.

"Thay vì ngồi đó chán đời thì vào thay đồ thể dục đi, sắp đến lượt trò rồi đấy." Aizawa gõ nhẹ tấm bảng ghim danh sách xuống đầu Kosho. Hắn bị gõ thì lèm bèm chửi, trong đầu đã nung nấu ý định trốn về, nhưng bị Aizawa chặn lại:

"Trò mà trốn về thì All Might sẽ lại túm cổ trò lôi về đây đấy."

"Bà mẹ nó..!" Kosho bực bội đi thay đồ, trong đầu nghĩ nếu chém người ở đây mà không vào tù thì khéo hắn làm rồi đấy. Mấy tên anh hùng này phiền phức thiệt sự!

Ở phía trong sân, cả lớp 1-A mắt tròn mắt dẹt nhìn thanh niên tóc đỏ bù xù trong bộ đồ ngủ vừa đi vừa chửi, rồi đợi hắn đi khuất rồi mới có đứa hỏi:

"Aizawa-sensei, ai đấy ạ?"

"À, đấy là Uzumaki Kosho, thành viên thứ 21 của lớp ta. Nhìn thằng lỏi đó vậy thôi, chứ cũng khủng khiếp đấy.."

Aizawa nhìn vào chỗ Kosho vừa đứng. Nói khủng khiếp cũng không sai, vì đống bẫy trong nhà của nó đủ sức làm All Might tróc mình tróc mẩy đấy chứ đùa...

---------------------------------

Góc tác giả: Mong ngóng ending của BNHA đã lâu, ai dè tác giả vẫn tiếp tục, tôi quyết định viết truyện này cho vui :v
Góc giới thiệu OC:

Tên cúng cơm: Uzumaki Kosho.
Kosei: Charka, nhưng sống lowkey xong tự tung tin vịt là bản thân vô năng.
Khả năng: Phong ấn thuật (cái này ăn sâu vào máu), thể thuật, kiếm thuật, đặc biệt nhuần nhuyễn thủy thuật và phong thuật.
Tuổi: Kiếp này 15, kiếp trước tèo ở tuổi 25.
Tính nết: vui vẻ thân thiện, yêu ghét thể hiện rõ trên mặt, hay chửi tục.

[Uzumaki Kosho có cái mỏ hỗn, sẵn sàng chửi mọi thứ nhưng không bao giờ chửi vợ. Có thể nói lời ngon tiếng ngọt hắn dành hết cho vợ, còn thế giới ngoài kia chỉ được nghe tiếng chửi của hắn thôi].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro