1. Cà chua, đứng bét và bạn mới...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đầu tiên Kosho thấy khi bước ra sân thể dục chính là cảnh đầu sầu riêng bị thầy giáo độc ác khống chế bằng khăn choàng của ổng.

"Gì đây? Giáo viên bạo hành học sinh à?"

"Đừng tào lao nữa, vào thi đi Uzumaki."

"Rồi rồi.."

Kosho chán nản thở dài lững thững đi vào sân tập, đến nơi thì có một cô bạn mặt tròn xoe gọi lại mà bảo:

"Cố lên nha bạn mới, Aizawa-sensei nói ai đứng bét sẽ bị đuổi học đấy."

"Thế hả? Thế thì tôi tình nguyện đứng bét cho. Như thế các cậu được ở lại học, còn tôi thì bị đuổi, vẹn cả đôi đường đúng không?"

"Ớ..."

Uraraka đơ người trước câu nói tỉnh queo của Kosho. Kosho thấy Uraraka mặt nghệt ra thì bật cười khanh khách, hắn vỗ vỗ đầu cô vài cái rồi đi ra sân chạy, trước đó còn tự tin bật ngón cái nói:

"Yên tâm, kiểu gì tôi cũng đứng bét thôi!"

"Ơ không, cậu phải cố gắng hết mình chứ!!" Uraraka bất lực nói với theo sau, nhưng Kosho chả thèm nghe, chỉ vẩy tay qua chuyện.

'Nói thế, chứ có đứng bét cũng không có chuyện bị đuổi.' Kosho liếc mắt nhìn Aizawa đang đứng ghi kết quả. Ngay từ đầu nhìn đã thấy lão công nhận khả năng của lớp này rồi, chuyện bị đuổi chỉ xảy ra với lớp năm ngoái thôi, chứ năm nay thì còn khướt. Kosho lười biếng gãi đầu, định bụng vào chạy thì nghe tiếng của tên đầu sầu riêng:

"Ê cái thằng đầu cà chua kia!! Tao ngứa mắt với cái thái độ của mày lắm rồi nhé–!!!"

Bakugo chưa kịp dứt câu đã nghẹn họng, không khí xung quanh cậu trùng xuống, nặng trĩu đến mức khó thở, như thể đôi phổi bị ai đó bóp nghẹt vậy. Bakugo khó khăn ôm lấy cổ mình mà cố gắng hít thở, miệng vẫn cố gằn ra một câu chửi, nhưng tất cả đều chững lại ở cổ họng khi Bakugo nhìn thấy đôi mắt lạnh tanh cùng nụ cười quá đỗi thân thiện của Kosho.

Aizawa và những người khác đứng hình trước sự thay đổi đột ngột của hắn, mới phút trước còn lây nhây đùa cợt, phút sau đã ngừng cười tỏa sát ý ngùn ngụt. Đến cả All Might đang trốn sau tường nhà gần đó cũng phải đổ mồ hôi lạnh trước cái lạnh lẽo toát ra từ thằng nhóc mà ông đem đến trường sáng nay.

Có khi nào nếu được phép, nó sẽ lao vào chém ông vài nhát không?

Đúng rồi All Might, đúng rồi đó..

Rồi bỗng dưng, tất cả vụt biến mất khi tiếng cười ha hả của Kosho vang lên. Tất cả chú ý đổ dồn vào kẻ vừa vài giây trước tỏa sát ý như sát nhân máu lạnh, nay đã ôm bụng cười sằng sặc.

"Xin lỗi nhé đầu sầu riêng, không nghĩ cậu mạnh miệng như vậy mà tâm lý yếu xìu như vậy, ahahaha!"

'Tâm lý yếu con khỉ!! Mày như thế thì đứa 15 tuổi bình thường nào cũng sợ thôi!' Aizawa cùng All Might đen mặt nghĩ. Sát ý vừa rồi còn dọa được cả giáo viên trong trường, nói gì mấy đứa năm nhất mới vào trường!!

"Mày–!!"

"Nhưng mà lần sau cậu mà xúc phạm tới màu tóc của tôi, thì tôi đập nát cột sống cậu đấy nhé ~."

Bakugo bị cười vào mặt thì tức đùng đùng, nhưng chưa kịp chửi lại thì đã bị người kia dọa cho xanh mặt. Bình thường cậu chả sợ mấy lời dọa nạt từ người khác đâu, nhưng của Kosho thì khác, vì hắn tuy cười cười nói nói nhưng trong mắt chả có một chút đùa nào cả.

"Đủ rồi Uzumaki, mau vào thi nhanh!"

"Rồi rồi..."

Aizawa bước ra đứng chắn cho Bakugo trước Kosho. Hắn thấy thế thì lững thững bước vào vạch xuất phát, nghe thấy tiếng hô thì bắt đầu chạy. Aizawa nhìn thằng nhóc loi nhoi chạy như chơi trên đường chạy, rồi quay lại nhìn Bakugo im lặng đến lạ sau lưng mình, tính hỏi han thì nó kêu lên:

"Tôi không làm sao hết!! Không cần ông quan tâm!!"

Nói xong thì chạy một mạch ra chỗ khác, mặc kệ mấy lời bàn tán của bạn học.

...............

..........

.....

Đáng tiếc thay, dù đã rất cố gắng, Kosho lại không đứng bét. Người đứng bét là Midoriya Izuku.

Kosho nhìn sang Midoriya đang run rẩy và xanh mặt vì sợ nên thấy thương, hắn le te chạy sang mà vỗ vai cậu:

"Midoriya đúng không? Đổi chỗ cho mình đi, mình đứng bét cho, chỉ cần cậu gật đầu là mình sẽ lên nói chuyện với Aizawa-sensei."

"Ê-ể?? N-nhưng mà..." Midoriya bị Kosho bắt chuyện sợ ra mặt, nhưng trong lòng thì đang cân đo lời ngỏ của hắn dữ lắm. Mà chưa kịp quyết định thì Aizawa lên tiếng:

"À, vụ đuổi học là xạo đấy. Nói thế để mấy đứa thể hiện hết sức thôi."

"HÁ??!!"

"Chậc, ước gì nó là thật..."

Tất cả học sinh đổ mồ hôi hột trước vẻ chán nản của Kosho. Sau đó thì cả lớp giải tán, ai về nhà nấy, còn Midoriya thì phải ra phòng y tế trị cái tay của cậu.

Kosho cũng tính đi về, nhưng bị All Might chặn đường.

"Nhóc Uzumaki, chúc mừng đã qua kì kiểm tra của Aizawa!!"

"....Ha, chúc mừng cái con khỉ, phải là chia buồn sâu sắc mới đúng."

Kosho nhếch mép cười nhạt làm All Might toát mồ hôi hột. Ông chính là đang tự hỏi trong lòng tại sao thằng nhóc kia ghét anh hùng đến thế. Có khi nào ngày trước đã xảy ra chuyện gì khiến nó mất lòng tin vào anh hùng sao??

À không, All Might không tự hỏi trong lòng, ông lỡ miệng nói ra hết sạch rồi.

"Eo, tôi không thích anh hùng vì nó phiền phức thôi, ông thực sự nghĩ nguyên nhân sâu xa đến thế à??"

"Ờ thì...." All Might bối rối gãi đầu, Kosho thấy thế thì thở hắt ra. Hắn chả muốn bắt bẻ người kia thêm nữa, thôi thì đi về vậy, cho kịp giờ giảm giá của siêu thị tối nay.

"Thôi chả trêu ông nữa, tôi về đây. Mà nhớ đền cái cửa nhà cho tôi đấy!"

"Okay my dear student!!"

'Ồn ào thấy mẹ!' Kosho nhăn mặt ôm tai trước cái âm lượng khổng lồ của All Might. Quả nhiên anh hùng phiền phức thật sự!

—-------------

"Uzumaki-sannn!!"

Kosho đang lững thững đi về thì có người gọi. Quay ra thì thấy Midoriya, cô gái mặt tròn và bốn mắt nghiêm khắc đang đi cùng nhau. Ái chà, ba đứa này đã lập hội rồi cơ à? Nhanh đấy.

"Xin chào, tôi giúp gì được cho ba cậu?"

"Ưm, chào cậu, mình là Uraraka Ochako, đây là Midoriya Izuku và Iida Tenya.." hai cậu trai đằng sau được giới thiệu thì lịch sự chào lại. Uraraka bối rối nhìn Kosho một hồi, rồi đột nhiên quyết tâm nói:

"Cậu đừng bi quan nhé!! Cậu sẽ làm một anh hùng tốt mà!! Có gì khó khăn cứ nói với bọn mình, bọn mình chắc chắn sẽ giúp cậu hết sức!!"

Kosho, đang trong bộ đồ ngủ dù đã được phát đồng phục và có thời gian thay, người đang cố gắng thoát khỏi Yuuei càng sớm càng tốt, nghe câu động viên của Uraraka mà đứng hình mẹ luôn. Hắn không nói gì, chỉ đưa tay lên và búng một cái thật mạnh vào trán Uraraka.

"Ui da!"

"Nè gái ơi, mình không có bi quan, cái trường này là bắt cóc mình để tống vào học đó. Khó khăn duy nhất là mình chưa bị đuổi học, ba cậu có gì nghĩ cách giúp mình bị đuổi với?"

"Ơ..."

Uraraka xoa xoa cái trán đau của mình, nghe xong câu của Kosho mơ đơ một cục luôn, hai người kia cũng vậy. Kosho nhìn vẻ ngơ ngác của cả ba thì nghĩ đến ba con pikachu ngạc nhiên. Bật cười, hắn vẫy tay chào cả ba rồi rảo bước đi về. Kosho bây giờ đang ước có vợ hắn ở đây, thì ngày của hắn sẽ bớt tẻ nhạt hơn, và hắn sẽ được ngắm nàng thay vì thấy anh hùng ở muôn nơi mỗi khi bước ra đường.

.........

....

..

Hây dà, giờ thì mai nên làm gì để trường đá đít hắn đi nhỉ....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro