2. Học thực hành, và lỡ tay làm hỏng một cái tivi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lý thuyết, nếu một học sinh nghỉ quá số ngày quy định thì sẽ bị đình chỉ học, hoặc tệ hơn là đuổi học. Và hiện giờ Kosho đang áp dụng cái lý thuyết ấy để tăng cao khả năng được thôi học tại Yuuei, bằng cách long nhong ở phố mua sắm thay vì đi học vào lúc 9h sáng.

Hắn rút kinh nghiệm rồi, lần trước ở nhà thì bị All Might phá cửa và xách đi, nên lần này để tránh bị bắt cóc, hắn sẽ ẩn mình trong những đám đông ở ngoài phố. Dù gì cũng là một shinobi, việc giấu bản thân đi đã ăn sâu vào máu, Kosho cũng biết cách né camera an ninh, nên việc trốn khỏi tầm mắt của mấy tên anh hùng đối với hắn là muỗi!

Đáng tiếc, các cụ bảo rồi, nói trước bước không qua. Kosho gáy quá sớm, để rồi kết cục phải bốc cức. Hắn đã bị các camera chạy bằng cơm mang nhãn hiệu "Bà hàng xóm" lật tẩy!!

Rốt cuộc chỉ long nhong được một buổi sáng, đến đầu chiều đã bị All Might túm cổ lôi đến trường.

Kosho hận!!

Hận không thể cầm kiếm xiên All Might vài nhát!!

Kosho từ bây giờ chính thức ghét ông chú All Might, hắn sẽ thành lập câu lạc bộ anti và một mình chống lại fanclub của ông ta!

All Might, dù vẫn nở nụ cười sáng chói thương hiệu, mồ hôi vẫn ròng ròng chảy vì cây sào đen thùi lùi vì sát khí mà ông đang phải xách trên tay.

'Tha lỗi cho ta, nhóc Uzumaki!!'

All Might khóc thầm khi phi vội đến Yuuei để kịp cho lớp học thực hành buổi chiều. Cái cảm giác cầm trên tay đứa học sinh muốn xiên mình, hại tim thực sự.

-----------------------

- Lớp 1-A, buổi chiều cùng ngày -

Hiện tại, giờ nghỉ trưa vừa kết thúc, cả đám học sinh trong lúc chờ giáo viên thì xì xầm bàn tán, và một trong những chủ đề chính là chủ nhân của cái bàn trống không ở cuối lớp - cậu bạn Kosho.

"Mới ngày thứ hai đã trốn học, thật không thể chấp nhận được mà!" Iida đẩy kính nói, mấy người bên cạnh cũng gật gù đồng tình. Yaoyorozu quay lại nhìn cái bàn trống đằng sau mà góp lời:

"Thái độ học tập của cậu ấy tuy chán đời thật, nhưng năng lực của cậu ta không tệ. Hôm qua mình để ý thấy dù làm bài kiểm tra hời hợt nhưng lại không đứng bét đấy."

"Đúng đúng, đặc biệt là cái sát ý hôm qua của cậu ấy. Đáng sợ hết sức, dọa Bakugou đến xanh mặt cơ mà!"

"Thằng kia! Mày nói cái gì!!"

Mineta loi choi nói, rồi bị Bakugo dọa cho bay màu.

Cả lớp đang nhao nhao bàn chuyện thì nghe tiếng cửa mở liền im bặt. Và rồi lại ồn ào trở lại vì phấn khích.

"Ta đây!! Bước qua cửa như một người bình thường!! Và ta có đem bạn học của các em đến đây!!"

"Woa All Might kìa.....?! KOSHO??!!"

Cả lớp hú hét chưa hết câu thì đã phải hoảng hốt khi nhìn thấy cậu bạn đầu đỏ ở trên tay All Might. Người kia bị nhắc đến tên thì quay ra nhìn cả lớp, rồi nhăn mặt:

"Tch."

'Cậu ta....vừa tặc lưỡi với bọn mình đấy à??'

Cả lớp đen mặt, thiện cảm đã giảm 1 bậc.

"Ahahaha....nhóc Uzumaki, em về chỗ đi.."

All Might toát mồ hôi hột, ông nhanh chóng đặt Kosho xuống rồi lùa hắn về chỗ, chứ không nhanh là chắc chúng nó đánh nhau mất.

"Ầy....."

Kosho chán nản về chỗ, hắn vừa đặt mông xuống ghế thì thấy cả lớp nhìn hắn chằm chằm. À, hắn nhớ ra rồi, hắn đang không mặc đồng phục, giờ hắn đang mặc áo phông in hình cá hồi và quần jogger, bên dưới còn xỏ dép tông lào nữa. Nhìn lôi thôi hết sức, nhưng Kosho chẳng quan tâm. Này là quần áo đi chợ của hắn, chứ có phải đi học đâu.

'Uầy, có khi thế này lại hay, hôm nay mình vi phạm quy chế của nhà trường, thế là tăng được khả năng trường đuổi học rồi!'

Kosho lạc quan kết luận, hoàn toàn không biết rằng dù trời có sập thì hiệu trưởng cũng không buông tha cho hắn.

"Nhóc Uzumaki, trang phục anh hùng của em đâu?"

"Hở? Trang phục anh hùng là cái khỉ gì?"

Kosho ngờ nghệch hỏi lại All Might, All Might trên bục giảng cũng ngơ ngác nhìn hắn. Và cả lớp 1-A cũng to mắt nhìn. Bây giờ, Kosho chính là tâm điểm của sự chú ý!!

Lục lại ký ức một lúc, Kosho lúc nhớ ra đập tay cái bộp:

"À, vì tôi đéo muốn vào cái trường này, nên tôi chả gửi cái mẹ gì hết!"

"......"

Cả lớp 1-A đen mặt nhìn Kosho, thiện cảm của lớp dành cho cậu bạn kia tụt xuống một bậc.

"Thế, nếu tôi không có trang phục, tôi về nhé? All Might ghi tôi vắng buổi hôm nay đi."

Kosho tỉnh bơ nói, nhưng rồi bị All Might tát một gáo nước lạnh vào người:

"Không nha."

"Hừ!"

Bakugo nãy giờ nhìn thái độ của Kosho mà sôi máu, cậu ta bùng nổ, lớn giọng quát:

"MẸ KIẾP SAO LẠI KHÔNG!! THẰNG ĐÓ ĐÉO MUỐN HỌC Ở ĐÂY THÌ ĐUỔI MẸ NÓ ĐI ĐI, GIỮ NÓ LẠI CHỈ TỔ THÊM GÁNH NẶNG THÔI!!!"

"K-Kacchan!"

"Cái này tôi đồng tình với Bakugo."

"T-Todoroki?"

"Một người không có mục tiêu như cậu ta, vào đây là lãng phí. Với cả nếu không lầm, thì cậu ta vô năng, vậy vào Yuuei để làm cái gì cơ chứ?"

Cả lớp 1-A bất ngờ khi cậu bạn trầm tính Todoroki lên tiếng. Không khí bây giờ rất căng thẳng, những người còn lại cứ nhìn Todoroki và Bakugo, rồi lại quay ra nhìn Kosho, người đang trưng ra một vẻ bất ngờ, và không một ai dám hó hé câu gì.

Bỗng nhiên, Kosho vỗ tay bôm bốp tán thưởng, thậm chí còn nói cười toe toét:

"Phát biểu rất hay!! Rất đúng ý tôi!! Nè nè mấy cậu viết tâm thư gửi hiệu trưởng đi, khéo lão lại nghe đấy, chứ thư tôi gửi mấy lần rồi mà không được! Giờ làm luôn đi, như thế thì tôi đỡ phải đi học, còn các cậu không phải thấy mặt tôi nữa, quá tuyệt đúng không??"

Cả lớp lẫn All Might ngạc nhiên trước vẻ hớn hở của Kosho, họ chưa nghĩ đến chuyện hắn sẽ nhiệt tình ủng hộ như vậy. Thực sự mà nói thì bọn họ cứ nghĩ hắn sẽ bị tổn thương bởi những lời kia cơ. Đến cả Bakugo và Todoroki cũng không lường trước được tình huống này.

"Đủ rồi! Các em mau vào thay trang phục! Còn nhóc Uzumaki, em sẽ mặc đồ thể dục!"

All Might, giờ mới nhớ ra mình có thể dùng uy quyền của một giáo viên, đứng ra giải quyết hiện trường. Khi đám đông tản đi, ông mới thở phào nhẹ nhõm mà thì thầm:

"Làm giáo viên sao mà cực quá..."

Lát sau, khi bốc xổ số chia đội, chỉ có duy nhất Kosho không phải bốc. Ban đầu cứ tưởng là vì láo quá nên All Might không cho tham gia buổi học mà bắt ngồi nhìn mọi người đấu đá, nên Kosho mừng ra mặt. Nhưng không, All Might lại thả một quả bom khiến niềm vui của hắn sụp đổ:

"Riêng nhóc Uzumaki, em sẽ đấu 1:1 với ta!"

"Hả? Tại sao?"

"CÁI GÌ CƠ??!!!"

Trái với vẻ hờ hững của Kosho, cả lớp 1-A sốc lòi mắt, cả đám nhao nhao lên thắc mắc, All Might chật vật lắm mới giải đáp được đám đông tò mò:

"Lý do tại sao, thì các em hãy xem video này!"

Thế rồi All Might mở tivi lên, và trong 2 giây đầu tiên, Kosho lập tức nhận ra nội dung của video đó là gì.

Là cái hôm hắn bắt mấy tên cướp ở tiệm vàng!!!

Xoẹt! Choang!

Lớp 1-A và All Might trố mắt nhìn màn hình tivi giờ chỉ hiện sọc màu do một thứ ghim lủng một lỗ. Nhìn kỹ, thì đó là một cái bút chì gỗ. Mà cả cái lớp này ai cũng xài bút chì kim, vậy chủ nhân của cái bút nó chỉ có thể là....

Tất cả quay lại nhìn Kosho, người giờ đang híp mắt tủm tỉm cười. Hắn cứ như vậy, và thản nhiên nói:

"Oops, tôi lỡ tay."

'Lỡ tay cái con khỉ!!' Lớp 1-A đồng lòng nghĩ, và cả bọn cũng đoán già đoán non được lý do tại sao Kosho lại đấu với All Might rồi. Người vô năng mà xài bút chì được như vậy, thì tài cán cũng cao đấy.

Kosho cười cười mặc kệ ánh nhìn hoài nghi của các bạn cùng lớp. Hôm đó đáng lý hắn phải dùng [Biến thân Thuật] mới đúng, nhưng chỗ đông người như vậy, có cả camera phát trực tiếp soi kỹ từng ngóc ngách, xài cái đó kiểu gì cũng lộ, hắn cũng không có mặt nạ, nên chỉ có thể trùm mũ áo kín mặt. Cứ tưởng trót lọt, nhưng Kosho đã đánh giá thấp khả năng thám tử của Nezu rồi. Hậu quả là đang phải đứng ở đây cùng lớp Anh Hùng nè.

"Được rồi, giờ đến lúc phân bảng đấu thực hành rồi!"

Phần này không liên quan đến Kosho, nên hắn ra chỗ khác ngồi nghĩ mây nghĩ gió, chẳng quan tâm gì đến vụ bốc thăm ngoài kia.

Đến lúc bị gọi lúc trận đấu đầu tiên bắt đầu, hắn mới lững thững đi vào. Nửa đầu trận đấu, Kosho không hứng thú, khi đến lúc cả lớp nhốn nháo vì độ tàn bạo của Bakugo nhưng All Might vẫn không can thiệp, hắn chỉ khều ông mà thì thầm:

"Thằng Sầu riêng đó không định giết nhóc Súp lơ đúng không?"

"Ơ ừ..đúng thế..?"

All Might bất ngờ, trong kia nói gì chỉ có ông nghe được, sao Kosho lại biết Bakugo chỉ nói chứ không làm?

"Ờ, tuyệt, bảo sao ông chả có ý can thiệp."

Kosho nói nhỏ đủ 2 người nghe, rồi bỏ ra đằng sau ngồi. Ánh mắt của Bakugo lúc nãy, hắn chỉ thấy sự bực tức, chứ chẳng có lấy một tí sát ý nào.

Cá nhân Kosho không thích thằng nhóc đầu sầu riêng kia, không phải vì nó gọi hắn là đầu cà chua, mà là vì nó sáng ngày gào mồm dọa giết người khác. Chậc, không làm thì đừng có nói, giết người khó lắm chứ có dễ đâu mà suốt ngày nói giết này giết nọ, Kosho nghĩ mà thấy ghét.

"Ầy, hình như trận của mình là trận cuối..."

Kosho chán nản ngồi nhìn khung cảnh học tập nhiệt huyết trước mắt, thôi thì đằng nào cũng rảnh, có lẽ hắn sẽ ngồi thu thập thông tin của đám nhóc kia một chút.

Cứ như vậy, đến cuối buổi, những điểm yếu và mạnh trong chiến đấu của các học sinh lớp 1-A, đều đã nằm gọn trong một đầu của Kosho.

"Trận đấu cuối cùng...: Ta và nhóc Uzumaki!!! Nhóc Uzumaki, mau vào sân tập! Em sẽ là Anh Hùng..hm? Em có ý kiến gì à?"

"Ờm, ý là ông ấy, vào vai tội phạm thì nó lệch kịch bản lắm ấy, chi bằng cho tôi làm tội phạm đi, như thế đỡ làm xấu mặt mấy người ác, đúng không?"

"Ớ.."

All Might ngớ người, nhưng chưa kịp đáp lại thì Kosho đã chen vào:

"Chốt vậy đi, với lại ở đây ai cũng muốn nhìn Anh hùng số 1 All Might chiến đấu trực tiếp đúng không?"

Lấp lánh. Lấp lánh. Và lấp lánh.

"Hự!"

Đống lấp lánh đó là ánh mắt của cả lớp, All Might bị nó làm cho đổ gục, ông không nỡ lòng nào từ chối sự mong chờ đó của bọn trẻ. Cuối cùng, ông đành đồng ý.

"Nhưng nhóc Uzumaki, em không được làm cho có! Nếu không em sẽ phải ở lại trường học phụ đạo đấy!"

"Tch."

Kosho khó chịu vô cùng, kế hoạch đã vỡ từ trong trứng nước. Và học phụ đạo kiểu gì trốn cũng bị xách đến trường, giờ nếu cho nổ tung cái trường này mà không phải vào tù, khéo Kosho cũng làm rồi ấy.

Bây giờ thì, lên kế hoạch để đạt điểm trung bình nào....

-------------

Góc tác giả: Ý là thấy kiểu bộ này ít tương tác quá ấy, nên tui không có động lực viết hiuhiu, dù mới ra được có 2 chap :'<<. Cảm ơn bạn kobayashi_Hotoka275 đã comment để tui biết là vẫn bộ này vẫn có người hóng nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro