3. Mục tiêu là 50 điểm, cố lên!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uoaaaa, bọn mình được xem All Might trực tiếp chiến đấu kìa."

Uraraka mắt sáng lấp lánh trầm trồ, đám học trò bên cạnh cũng hào hứng không kém. Đến cả Midoriya bị đánh tả tơi như vậy khi nghe All Might sẽ trực tiếp đấu với Kosho, cậu cũng gắng gượng lết ra xem.

"Các cậu có nghĩ Kosho đánh lại được không?" Mina, cô bạn tóc hồng lên tiếng hỏi, đáp lại chỉ có một lời:

"Không có đâu, trận này chắc chưa kéo được đến 5 phút đâu."

"Ừ ha, nghiệp dư như bọn mình đấu sao nổi All Might."

Nói xong tất cả đều hướng về phía màn hình, ngóng đợi trận đấu sắp diễn ra.

-Cùng lúc đó, trong căn phòng mô phỏng chứa vũ khí của tội phạm-

Kosho nhìn cái tên lửa nom y chang đồ chơi trẻ con trước mặt mà cau mày suy nghĩ. Hắn có thể giấu nó vào trong một tờ giấy, đó là cách nhanh nhất và đơn giản nhất. Làm vậy thì All Might không có cửa đụng vào cái tên lửa này, nhưng như vậy lại quá lộ liễu. Kosho muốn sống đúng với cái tin đồn là bản thân vô năng để khỏi phải học ở đây. Nhưng nếu lăn ra ngủ và để kệ All Might làm gì thì làm, thì hắn sẽ phải học phụ đạo.

Tíc tắc, tíc tắc, thời gian đang dần cạn, Kosho còn 4 phút rưỡi nữa để nghĩ cách.

Sử dụng ảo thuật là một phương án an toàn, nhưng Kosho chỉ biết những ảo thuật dùng cho việc tra tấn tâm lý để tra khảo. Tuy hắn ghét All Might thật, nhưng hắn không muốn lão bị sang chấn tâm lý hoặc PTSD đâu, thật đấy.

Tíc tắc, tíc tắc, 15 giây nữa trôi qua, và Kosho vẫn đang xoa cằm suy nghĩ.

Nhẫn thuật cũng là một lựa chọn, tuy nhiên nếu là All Might thì cần phải sử dụng những thuật hạng trung trở lên, như vậy quá lộ liễu và không cần thiết.

Tíc tắc, tíc tắc.

Thể thuật? Khồng, lão All Might trông như khỉ đột ấy, đã thế còn toàn đấm 1 hit tan tành nhà cửa đất đai, giống con bé Tsunade đó. Kosho tự tin về tốc độ của mình, nhưng sức mạnh thì không.

Kiếm thuật càng không. Kosho tự tin nếu truyền chakra hệ phong vào vũ khí thì hắn có thể chém được All Might, nhưng vấn đề là hắn đang ở môi trường học được, chém giết là bị cấm.

Kosho vò đầu thở dài, hắn còn hai phút, và trong lúc thời gian chỉ còn đếm bằng giây, não hắn sáng đèn. Hắn lấy ra vài tấm giấy nhỏ mà yểm chakra, rồi sau đó cẩn thận dán lên từng cái cửa sổ trong phòng, kể cả cửa ra vào cũng có một tấm. Xong xuôi thì lon ton lại chỗ tên lửa mà ngồi xếp bằng ở đấy để chờ ông thầy tới phá cửa.

-Phòng giám sát-

"Cậu ta dán cái gì lên cửa vậy?"

"Chịu. Chắc là giấy vụn."

"Giấy vụn? Nó làm được gì à?"

"Ai biết?"

Cả lớp 1-A nhìn màn hình đầy khó hiểu, rồi Yaoyorozu chốt hạ một câu xanh rờn:

"Cậu ta chắc chắn ăn trứng ngỗng rồi."

Cả lớp gật gù, câu nói đó không sai ở đâu được.

-Tòa nhà thực hành-

5 phút chuẩn bị đã hết. Quả nhiên như dự đoán, All Might phá cửa sổ xông vào. Nhưng...

BOONG.

All Might bị bật ra ngoài, như quả bóng tennis khi đập vào tường.

All Might đáp đất trong sự bối rối, ông thử lại với cửa sổ ở phòng vũ khí, nhưng không ăn thua. Sau tầm 5 lần đột nhập trực diện bất thành, All Might bỏ cuộc. Ông chọn cách đột nhập từ tầng 1 rồi chạy rầm rầm lên. Chạy đến nơi, ông vẫn chọn hùng hục xông vào, nhưng vẫn bị nảy ra như ban nãy.

-Phòng giám sát-

"Cái gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? All Might lại không thể phá tường xông vào ư?"

Bên ngoài đám học sinh nhốn nháo thắc mắc, Midoriya nhìn mà vắt óc suy nghĩ, rồi thốt ra lời:

"Là những mẩu giấy..!"

"Giấy?" Cả lớp ngơ ngác, Midoriya nhanh chóng giải thích:

"Những mẩu giấy mà Kosho dán lên có thể có tác dụng phản lực, vậy nên khi All Might dùng lực phá tường thì sẽ bị bật ra giống như một quả bóng tennis vậy."

"Vậy ra nó không phải giấy vụn ư.." Yaoyorozu cau mày nhìn Kosho đang ngồi xếp bằng, chống cằm nhìn ra cửa trước như đang chờ All Might đến.

Có vẻ như cô phán đoán sai rồi, Kosho sẽ không ăn trứng ngỗng.

================================

"Cái quái...." All Might lầm bầm xoa đầu, ông đứng dậy từ vết lõm trên tường mà đến xem xét cánh cửa trước mặt. Đập vào mắt ông là một mẩu giấy nhỏ có chữ [Phản], All Might xoa cằm nhìn tờ giấy, rồi đập tay một cái khi phát hiện mẩu giấy này có thể là thứ đẩy ông ra.

"Nếu thế, thì chỉ cần xé nó ra là xong."

Nói là làm, All Might lấy tay lên xé, nhưng vừa bóc ra một góc giấy thì BÙM!!!!, cả một hành lang sáng lập tức sáng chói lên. Là bom sáng!! All Might bị tiếng nổ cùng ánh sáng chói lòa cả tai lẫn mắt, và trong tíc tắc, một tiếng cách giòn giã vang lên, lọt vào đôi tai đang lùng bùng của ông.

"Bắt được rồi nhé, Anh hùng."

All Might khi lấy lại được tầm nhìn và thính giác, thì đã thấy hai tay bị còng bởi còng số 8, và một Kosho đang nhếch mép cười trước mặt.

'Làm thế nào mà..??!'

All Might tuy có thể bị mù và điếc tạm thời, nhưng trực giác của ông rất nhạy. Nhưng ông không cảm nhận được sự hiện diện của Kosho dù hắn đang ở ngay cạnh ông. Chưa kể hành lang này rất hẹp và vọng tiếng, nếu có tiếng bước chân chắc chắn All Might phải nghe được, nhưng ở đây thì, không gì cả.

Không một tiếng động, ngay cả tiếng thở cũng không có, như thể trong hành lang chỉ có một mình All Might.

"Trận đấu kết thúc rồi All Might, tôi về đây. Còn cái còng đó thì chắc ông phá được."

Nói rồi Kosho một mạch đi về. All Might nhìn theo cậu học trò tóc đỏ mà bật cười.

'Nhóc thực sự không tồi đâu, nhóc Uzumaki!'

================================

".............................CÁI GÌ VỪA XẢY RA VẬY???!!"

Cả lớp 1-A kêu lên vì sốc. Trận chiến vỏn vẹn 5 phút, Kosho gần như không động tay động chân gì, thế mà đã còng được tay All Might???!!

Vô lý. Vô lý hết sức!!

Không có lý nào một anh hùng kỳ cựu như All Might lại không thể phát hiện kẻ địch đang ở sát gần như vậy. Nhưng kỳ quái là Kosho ở vị trí như vậy, nhưng ông không nhận ra mà động thủ. Vì vậy mà hắn mới có thể khống chế All Might bằng còng tay.

"Khoan đã, vụ nổ kết thúc chưa đến 2 giây thì Kosho đã xuất hiện trước mặt All Might rồi, lẽ nào là dịch chuyển tức thời?" Jiro chỉ ra khiến cả lớp rơi vào trầm tư. Xúm lại tua lại đoạn video thì đúng như cô bạn kia nói, Midoriya nghe xong lập tức vào chế độ phân tích, lại lẩm bẩm phân tích mọi khả năng.

"Cái thằng đó cũng có năng lực sao?" Bakugou nghiến răng ken két, cậu phát cáu với mấy thằng giấu nghề như thế. Không biết năng lực nó như nào, nhưng qua trận đấu trên, Bakugou chắc chắn tên Kosho đó không tầm thường, vậy mà nó dám chê Yuuei. Này là khinh thường ngôi trường này sao??!

"Èo, mấy cậu làm cái gì mà trầm tư thế? Đầu vàng chỉa làm gì mà nóng thế? Bình tĩnh đi bạn, nóng nảy là dễ ỉa chảy đấy."

Cả lớp quay phắt ra sau khi nghe thấy giọng Kosho. Bakugou vừa thấy hắn tay lập tức phát nổ, nó lao thẳng vào hắn và hét:

"THẰNG CHÓ, SAO MÀY GIẤU NGHỀ HẢ??!"

"Kacchan/ Bakugou!!!"

Lập tức, Kosho né Bakugou một cách nhẹ nhàng, rồi tiện tay túm lấy cổ tay của nó mà ném ra chỗ khác. Kết cục, Bakugou nhanh trí phanh gấp, không thì đã đâm sầm vào tường.

"Phản ứng nhanh đấy nhóc Uzumaki!!"

"Ầy..."

Kosho mặt đang tủm tỉm cười, thấy All Might lập tức xệ mặt xuống mà thở dài thườn thượt. Cả lớp lẫn All Might nhìn vậy mà toát mồ hôi hột, không hẹn mà có chung một suy nghĩ:

'Mình/Thầy ấy bị nhóc Uzumaki/cậu ấy ghét đến thế cơ à..?'

"E hèm." All Might hắng giọng. "Đến lúc nhận xét bài làm của nhóc Uzumaki đây rồi. Có ai có ý kiến gì không?"

Cả lớp nghe vậy mà ngơ ngác nhìn nhau. Trận đấu chóng vánh, diễn ra trong vỏn vẹn 5 phút, và thông tin nào về dị năng của Kosho chỉ có những mẩu giấy thần kỳ đã được sử dụng và có thể là dịch chuyển tức thời...

"Cậu ấy....áp đảo thầy hoàn toàn ạ?" Tsuyu nghiêng đầu lên tiếng, cả lớp nghe xong cũng xoa cằm suy nghĩ, rồi gật gù.

Trận đấu vừa rồi, Kosho phần lớn thời gian là ngồi trong phòng chờ đợi, trong khi All Might chật vật tìm cách xâm nhập. Chỉ đến cuối thì mới thấy được Kosho hành động, và nó xảy ra chưa đến 1 phút.

"Đúng là như vậy, nhóc Uzumaki đã có 1 phần trình diễn tuyệt vời ngoài mong đợi. Ta rất tự hào về nhóc! Rồi, còn ai có ý kiến gì khác không?"

Cả lớp chỉ có một mình Yaoyorozu giơ tay.

"Mời em."

"Em thấy Uzumaki-san có khả năng phán đoán rất tốt, cậu ấy đã đoán được nước đi của thầy. Cậu ấy cũng rất biết tranh thủ thời cơ chớp nhoáng, bằng chứng là trong lúc thầy đang mất khả năng nghe nhìn tạm thời, cậu ấy nhân cơ hội đó đã còng tay thầy."

"Chính xác!!"

Cả lớp ồ lên hào hứng, rồi quay lại nhìn Kosho với ánh mắt ngưỡng mộ lẫn tò mò. Kosho trước những ánh nhìn đó, chỉ im lặng mỉm cười xã giao.

"Được rồi, giờ là lúc chấm điểm..."

"50 điểm, 50 điểm, 50 điểm...." Kosho chắp tay lầm bầm cầu nguyện. Hắn không cần điểm cao, chỉ cần qua trung bình để không phải phụ đạo. Nếu điểm cao thì hắn không có cớ để được trường đuổi học, nên hắn chỉ mong được 50 điểm thôi!

Cả lớp nhìn Kosho ngồi trong góc chắp tay cầu trời cầu đất mà đổ mồ hôi hột. Cậu ta chỉ mơ ước có thể như vậy thôi hả? Mà nếu Kosho chỉ được 50 điểm, thì bọn họ là bao nhiêu??

"....Uzumaki Kosho, 100 điểm!!"

"CHẾT TIỆT!!!"

Tiếng kêu oan nghiệt của Kosho vang vọng khắp khu học thực hành, trong sự ái ngại của bạn học và All Might.

'Cậu ta.....đáng ghét thật đấy...' Cả lớp nhìn Kosho đang ngồi mọc nấm ở góc phòng với đôi mắt cá chết vô cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro