4. Cơ hội trời cho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

".......!"

Uzumaki Kosho, 15 tuổi, đang ôm miệng khóc không ra tiếng vì mừng khi thấy cảnh tượng trước mặt. Đó là cảnh cánh phóng viên đứng thành đàn chặn cứng đường vào trường. Có vẻ là họ muốn phỏng vấn về All Might với tư cách là giáo viên UA, nên với tình hình này All Might không thể ra mặt, còn giáo viên trong trường thì bận xử lý truyền thông. Đây chính là cơ hội trốn học ngàn năm có một, vì có trốn cũng không ai lôi cổ về lớp.

Cao thủ không bằng tranh thủ, con người phải biết nắm bắt vận mệnh, khai phá thiên cơ! Cơ hội trời cho, Kosho tuyệt đối không thể bỏ lỡ!!

Nghĩ là làm, Kosho quay gót đi về, trước đó nhân lúc không ai để ý liền xài Biến thân Thuật để đổi từ đồng phục UA sang thường phục để không bị cánh phóng viên túm lại phỏng vấn.

'Hí hí hí, cảm ơn nhé các cô chú phóng viên, nhờ mọi người mà cháu khỏi phải đi học rồi ~.'

Kosho hí hửng tung tăng nhảy chân sáo đi về, kế hoạch ngày hôm nay là đến trung tâm thương mại tậu chim shima-enaga nhồi bông siêu to khổng lồ bản giới hạn. Shima-enaga là linh thú triệu hồi của vợ hắn, và nàng ấy nhỏ nhắn, xinh xẻo không khác gì mấy nhóc nhỏ nhỏ ấy, nên mỗi lần nhìn mấy cục bông nhỏ nhỏ đấy là hắn nhớ vợ không chịu được. Bây giờ không có nàng ở bên, thì hắn đành mua mấy con thú bông đấy về ngắm cho bớt nhớ, mà mua mãi cũng không đủ, cho nên phòng dù có chật ních chim bông thì hắn vẫn tậu mấy bé đó về.

Tiền hắn, hắn có quyền, đứa nào đánh giá là ăn dao, nghe chưa?

Trên đường về, bỗng Kosho có đi lướt qua một bóng người khiến hắn phải liếc mắt nhìn sang. Lý do hắn làm vậy, là vì hắn cảm nhận được sát ý từ tên đó.

Tóc xanh bạc, mắt đỏ máu, dáng người gầy gò, da và môi khô ráp. Một kẻ khả nghi, nhưng có đáng để Kosho bỏ công, bỏ sức ra để để mắt đến?

Không, Kosho không phải anh hùng, cũng không phải loại người bao đồng, hắn sẽ chỉ quan tâm nếu tên đó làm tổn thương những người quan trọng của hắn.

Hiện giờ, số người quan trọng của Kosho là con số không tròn trĩnh.

Thực ra nếu cha mẹ của Kosho không phải cái loại cặn bã xã hội thì chắc con số đấy sẽ là 2, nhưng mà đấy là nếu. Mà hai người đó cũng chả đáng để Kosho để ý, vì hơi đâu mà làm thế với người mồ đã xanh cỏ?

Vì thế nên Kosho liếc tên kia một cái, nhớ đặc điểm nhận dạng để sau này có gì thì không đập nhầm người, rồi tiếp tục nhảy chân sáo đi về.

Cứ ngỡ trời thương, hóa ra trời chơi Kosho một vố không thể đau hơn. Kosho vừa mua được thứ hắn muốn, đang tung tăng đi về thì vèo, All Might lại đến xách cổ hắn đến trường.

Trong đầu của Kosho lúc bị All Might xách cổ chính là 9981 cách để hạ sát ông. All Might mỗi ngày phải hốt cái đứa muốn đưa mình xuống lỗ cũng áp lực bỏ mẹ, nhưng mà nhân tài như này mà bỏ qua thì phí, nên ông cố gắng chịu đựng, dù tóc trên đầu càng ngày càng thưa.

Một lúc sau, All Might đã mở tung cửa và cười lớn trong sự ngạc nhiên của học sinh lớp 1-A:

"Xin chào thầy Aizawa và các học sinh thân mến!! Thầy đặt nhóc Uzumaki ở đây nhé!!"

Dứt lời All Might đặt Kosho xuống như muốn cắm lủng cái sàn, nhìn chẳng khác gì thọt sào xuống đất. Nói xong ông cười hô hô chào tạm biệt rồi chạy biến.

"Gì đây? Chim bông? Ha! Hóa ra mày là một thằng ẻo lả có sở thích mua mấy thứ bánh bèo vô dụng sao??!" Bakugou vừa nhìn thấy thứ Kosho cầm trên tay lập tức buông lời chế giễu. Kosho bình thường nghe mấy lời đó sẽ cười ngọt rồi đe dọa đối phương, nhưng lần này mặt hắn lạnh tanh, mắt ánh lên ý đồ sát.

Ai muốn nói gì về Kosho thì nói, hắn không quan tâm, nhưng nếu là nói đến vợ hắn, thì hắn để tâm. Những lời bàn tán ác ý, hắn chắc chắn sẽ làm người kia sang chấn tâm lý cả đời.

"Miệng lưỡi ngươi khó chịu thật đấy, hay ta cắt lưỡi ngươi nhé?"

Hắn vừa nói, tay đã lấy ra một thanh kunai từ lúc nào, sát ý giờ đã len lỏi đến từng ngóc ngách của lớp học. Aizawa vừa nhìn thấy ánh sắc bén của kim loại, lập tức phóng khăn nhằm trói Uzumaki lại, cứ ngỡ kiểm soát được tình hình, nhưng không, chẳng có thứ gì nằm trong sự kiểm soát cả.

Ngay khoảnh khắc đoạn khăn gần chạm tới Kosho, hắn dùng chính thanh kunai kia chém đứt một khúc dài, rồi quay lại cười với Aizawa mà nói:

"Thầy à, thầy đừng xen vào nữa, thầy mà có động tĩnh gì thì tôi chém đôi người thầy đấy."

Ngay giây phút đấy, chính mắt Aizawa chứng kiến bản thân bị chém làm đôi bởi lưỡi kiếm của Kosho. Lập tức, Aizawa thở dốc, do lần đầu phải chịu sát ý nặng nề đến như vậy. Sát ý của Kosho khác với đám tội phạm anh từng đụng độ.

Sát ý vừa rồi, là sát ý của một kẻ tay đã ngàn lần nhuộm đỏ bởi máu của kẻ thù, một kẻ đã biết thế nào là chiến tranh.

Cả lớp 1-A kinh hãi đến mức không ai dám động đậy, có người còn sợ đến không dám thở. Bakugou là người mặt đối mặt với Kosho, từng tế bào trong cơ thể cậu giờ đang gào thét vì khiếp sợ.

Phập! - Kosho cắm mạnh thanh kunai xuống bàn Bakugou, dí sát mặt vào mặt cậu mà nở một nụ cười sát nhân:

"Lần sau còn nói vật này vô dụng, thì trên tay ngươi sẽ là cái lưỡi nhầy nhụa máu của chính mình, nhớ chưa?"

Bakugou nuốt nước bọt, dồn hết can đảm mà khó khăn gật đầu.

"Tốt."

Nói rồi Kosho thu lại sát ý, rồi quay ra cười thân thiện với cả lớp:

"Mọi người nhớ nhé, hồ đồ nói nhảm là mất lưỡi như chơi đấy ~."

Cả lớp nghe xong gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, Kosho thấy thế nở nụ cười hài lòng rồi khệnh khạng đi về chỗ, bầu không khí trong lớp lúc này giờ mới nhẹ đi được phần nào.

"E hèm, quay lại chuyện chính." Aizawa hắng giọng. "Bây giờ chúng ta cần bầu lớp trưởng."

"Uầy, thế này mới giống trường học chứ!!"

Cả lớp lúc nãy xanh mặt vì sợ, giờ đã hào hứng trở lại. Hồi phục cũng nhanh đấy, quả nhiên là tuổi trẻ!

Sau đó là một màn sôi nổi của cả lớp, còn Kosho mặc kệ, chỉ ngồi ôm chim bông cười hí hí một mình.

Mãi lúc sau, khi kiểm phiếu bầu lớp trưởng, có duy nhất một tờ phiếu trắng. Ban kiểm phiếu nhìn phát biết ngay là của ai. Người đó bây giờ đang ôm chim bông ngắm thanh cảnh qua cửa sổ kia kìa.

Xong xuôi thì đến giờ ăn trưa, cả lớp rôm rả đi xuống căn tin, còn mỗi mình Kosho ở trong lớp. Thực ra mọi người đều biết, nhưng ai cũng ái ngại với hắn, nên không có ai đến nhắc hắn cả.

Kosho đợi cả lớp đi hết, đảm bảo không còn một ai đứng ngoài cửa thì dùng Thuấn thân Thuật dịch chuyển lên tầng thượng. Lúc này, hắn mới có thể quan sát được kẻ khả nghi đang lảng vảng trước cổng trường.

'Là tên ban nãy à.....' Kosho ngồi xổm xuống mà chống cằm đăm chiêu, rồi cười khành khạch. Hắn có cảm giác rằng hắn sẽ đụng độ tên kia sớm thôi.

Đợi một lúc, hắn thấy tên kia làm tan rã cảnh cổng, rồi cánh phóng viên tràn vào trường làm báo động kêu inh ỏi. Học sinh thấy thế cũng loạn hết cả lên, tình hình lúc này là hỗn loạn vô cùng. Nhưng thứ Kosho thấy lúc này là....cơ hội.

'....yosh, đi về thôi!!'

Cơ hội trời cho lần hai, Kosho tốc biến ra cổng, thành công vượt ngục. Và lần này trời không trêu hắn, vì chả có ai lôi hắn về trường cả.

"Há há há!" Kosho vừa chạy như điên vừa ngoác mồm cười làm người đi đường nào tưởng thằng tâm thần nào trốn trại, nhưng hắn chả đụng chạm tới ai, nên họ chả quan tâm đến hắn.

...............

.......

...

"Ê, Uzumaki đâu rồi?"

'Thằng lỏi đó......!!!!' Aizawa máu dồn lên não, mặt hầm hầm như muốn đấm lủng đầu thằng tóc đỏ kia cho hả giận.

Aizawa tự hỏi, tại sao anh lại đồng ý thu nạp thằng nhóc đó vào lớp của mình không biết....

==========================

Shima-enaga nè cả nhà, mấy nhỏ này còn được gọi là chim bạc má đuôi dài đóa ~.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro