Chương 1: Quá khứ đen tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lạnh quá"

Giọng nói non nớt phát ra từ trong góc khuất của căn nhà kho bằng gỗ .

Trên chiếc giường cũ kĩ đã hỏng , thân hình mảnh mai của một đứa trẻ đang run lên vì lạnh,mái tóc dài che đi phần nửa khuôn mặt.

Bấy giờ là mùa đông, ngoài trời tuyết trắng phủ khắp nơi.Từng đợt gió rít kéo theo những bông tuyết như muốn xé tan bầu trời đêm tĩnh lặng.

Nhưng chính những đợt gió ấy khiến fumiko sợ hãi.Cô ôm lấy Đôi chân càng chặt khiến thân thể mệt mỏi hơn.

Trên sàn gỗ vương vãi những mảnh thủy tinh của một trận đổ vỡ phản chiếu ánh trăng trở lên lấp lánh trong đêm.

Đã gần 3 ngày cô chưa ăn hay uống gì, sức lực cũng theo đó suy giảm. Đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước, miệng khô khốc do thiếu Nước ko ngừng thều thào

"M..mẹ... Bao giờ...Mẹ... Đến.. đ.. Đón con"

Dù bt mẹ không bao giờ đến đón nhưng trong lòng fumiko luôn có cảm giác mẹ sẽ đến và mang cô Đi.

Mẹ cô, một người phụ nữ xinh đẹp, hiền hậu,đảm đang. Một người con gái có ước mơ về một gia đình hạnh phúc đã bị lừa bởi một người đàn ông đã có vợ.

Người đàn ông đó từng hứa sẽ chỉ yêu mình bà,cho bà một mái ấm mang tên gia đình. bà đã tin vào điều đó,tin vào tình yêu dành cho ông,tin vào những điều ông nói. Muốn sinh cho ông một đứa con để chứng minh tình yêu của bà.

Sự thật rồi đến cũng lúc bị phơi bày,ông lừa bà suốt 3 năm trời.ông có vợ, có một đứa con gái 4 tuổi. Khi biết sự thật bà đã khóc suốt, khóc về một tình yêu bà từng mơ ước, về một tình yêu, một mái ấm gia đình.

Bà là người thứ ba xen vào cuộc sống của người khác,bà hận ông, hận tình yêu ông dành cho bà, hận thứ mang dòng máu bẩn thỉu của ông-đứa con bà ngày đêm yêu thương.

Fumiko thương mẹ, cô luôn an ủi mẹ mỗi khi khóc nhưng bà lại nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy hận thù, đánh đập và không ngừng chửi rủa. Bà đã bỏ cô trước cổng căn biệt thự sang trọng nơi bố cô sống để Đi tìm người đàn ông mới cho mk khi cô mới 8 tuổi.

Suốt 4 năm,fumiko không ngừng chịu đựng sự mắng chửi,đánh đập, mặc cho trên người có bao nhiêu vết thương cô vẫn tin 1 ngày cô sẽ tự do.
Năm nay fumiko đã 12 tuổi, không như bao đứa trẻ khác cùng độ tuổi đc bố mẹ quan tâm chăm sóc, đc Đi học,đc vui chơi bên bạn bè.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má, fumiko nhớ lại những ngày tháng bên mẹ. Cô bật khóc thành tiếng, tiếng khóc mang theo nỗi cô độc của một kẻ cô đơn tìm kiếm tình yêu thương trong bóng tối.

Từng cơn mệt mỏi ập đến, tay và chân tựa như muốn rụng rời. Tâm trí fumiko giờ chỉ toàn 1 màu đen, cơ thể không tự chủ mà ngã nhào xuống sàn gỗ.

Những mảnh thuỷ tinh găm sâu vào da thịt khiến chất lỏng màu đỏ không ngừng chảy xuống sàn gỗ lạnh thấu xương. Nhưng fumiko ko đau, đôi mắt không ngừng tìm kiếm ánh sáng .

---------------------13/7/2019------------------
Mk hết ý tưởng òi 〒_〒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro