Chương 2: Điều ước của đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt thâm quầng nhìn theo ánh trăng. Một phút thoáng qua, fumiko tựa hồ nhìn thấy mẹ.

Bà vẫn vậy, giống như những gì cô nhớ. Đôi mắt chứa đầy tình yêu thương nhìn fumiko,nụ cười hiền hậu luôn an ủi mỗi khi cô khóc. Fumiko biết, cô biết mẹ sẽ đến đón cô,mang cô đi thật xa nơi này.

Fumiko dùng hết sức lực, gồng đôi tay trắng nõn nhiễm đầy máu chằng chịt những vết thương do thuỷ tinh gây ra.
Cô bám vào sàn gỗ đầy mảnh thuỷ tinh, lết tấm thân tàn tạ về phía mẹ mặc cho những mảnh thuỷ tinh càng găm sâu vào da thịt.

Fumiko muốn đc trở về những ngày thơ bé, đc mẹ yêu thương ôm vào lòng. Muốn được nghe những lời trách yêu của mẹ.

" mẹ... mẹ.. đ.. đến..đ..ón con đúng..không"

Fumiko muốn nắm đôi tay ấm áp của mẹ, cô mệt mỏi giơ đôi tay lên không trung.

Nhưng bóng dáng bà dần biến mất trong ánh trăng đêm, bà quay mặt đi để lại đôi tay đã mất dần cảm giác.
Bà không nhìn cô, cái ngày bà bỏ cô cũng vậy,bây giờ cũng vậy.
Cô không hiểu, tại sao

" Mẹ... Mẹ đi ... đ...đâu vậy...Con ở đây...Ở.. Đ...đây...mà...mẹ.. T..ại...sao"

Fumiko đã quá mệt, cô mệt mỏi chạy theo bóng dáng mẹ. Bây giờ cô chỉ muốn nghỉ ngơi, ngủ một giấc sẽ tốt hơn,cô nghĩ vậy.

Cô ngã xuống sàn,con ngươi vô hồn dần khép lại kết thúc một sinh mạng tưởng chừng kiên cường mà yếu đuối.

"Quả là một linh hồn tội nghiệp "

Một giọng nói già nua vang lên đánh thức fumiko dậy.

Cô ngồi dậy dụi đôi mắt vài cái,đập vào mắt cô là một mảnh trắng xoá.
Bấy giờ cô mới để ý bên cạnh, một ông lão hiền hậu đang uống trà.

Thấy cô đã tỉnh ông lão rót cho cô một cốc sữa nóng, quay sang cô cười hiền hậu.

"Con uống cốc sữa nóng này cho đỡ mệt"

Cô không từ chối mà nhận lấy cốc sữa uống.

Cơ thể cô đỡ hơn sau khi uống cốc sữa của ông lão. Nhìn cô uống xong cốc sữa, ông lão vuốt chòm râu hài lòng nói với fumiko:

" giới thiệu với con, ta là thần sinh tử. Con có bất ngờ không"

Fumiko ngơ ngác nhìn ông lão tự nhận mình là thần sinh tử rồi hiểu ra:

" Nếu ông là thần sinh tử vậy con đã chết rồi ư"

Thần sinh tử thở dài, đôi mắt già nua không ngừng nhìn fumiko. Ông nắm lấy bàn tay đầy vết chai sạn của cô vuốt ve thật nhẹ nhàng,ôn tồn mang hơi ấm truyền vào lòng bàn tay

" Con là một đứa trẻ ngoan,con không có lỗi. Người có lỗi là người bắt nguồn mọi truyện"

Cô cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay kia, thứ cô tìm kiếm bấy lâu nay. Fumiko bật khóc, cô khóc để giải toả nỗi lòng của đứa trẻ tìm kiếm tình yêu thương.

"Đừng khóc,để bù đắp cho những bất hạnh của con ta sẽ tặng con 3 điều ước"

Fumiko ngước đôi mắt còn đẫm lệ Lên nhìn thần sinh tử:

" Điều ước? "

" Hay nói ra những điều con muốn ta có thể đáp ứng"

" điều con muốn sao "

Cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời thần sinh tử:

" bất cứ điều gì cũng được ạ"

Thần sinh tử vuốt chòm râu cười cười đáp:

" Đúng vậy, bất cứ điều gì "

" Vậy điều thứ nhất con muốn quên tất cả mọi truyện ở thế giới này"

" Điều thứ hai con muốn có 1 cuộc sống mới. Con muốn biết thế nào khi yêu một ai đó, khi muốn hi sinh vì một người nào đó, muốn có một gia đình hạnh phúc,có bạn bè luôn ở bên"

"Điều cuối cùng con muốn mẹ sống thật hạnh phúc và quên con đi"

Thần sinh tử bất ngờ với cậu trả lời của fumiko, cô không có ý định trả thù hay muốn làm tổn thương ai đó. Cô đơn giản chỉ muốn mẹ sống thật hạnh phúc còn cô có cuộc sống mới, tìm kiếm tình yêu thương mới

"Sao con không ước mẹ yêu con, thương con như ngày xưa "

Nghe thần tử nói, fumiko lắc đầu trả lời thành thật với thần sinh tử

"mẹ không yêu con nữa, con biết mẹ luôn ghét con. Bây giờ con đã chết nên chỉ mong mẹ sống thật hạnh phúc,điều đó là quá đủ với con"

"vậy con muốn đi đâu"

"Ừm... Con muốn xuyên không vào truyện naruto"

Thần sinh tử nhíu mày

"con chắc chứ, ở nơi đây chiến tranh xảy ra liên miên con thật sự muốn vào"

Fumiko gật đầu lia lịa

"Con từng đọc qua truyện đấy, con rất thích tình bạn của họ"

"Đó là quyết định của con ta không can thiệp được, con chắc muốn quên tất cả mọi truyện của thế giới này chứ"

"Vâng con chắc chắn"

"Vậy con muốn chuyển về thời điểm nào"

"con không biết nữa, bốc thăm để xem cũng hay đấy a"

______ta tua đến đoạn xuyên______

"Bye Bye người nha thần sinh tử"
"trước khi đi ta tặng con 1 món quà nhỏ nha "

"Người tặng con gì vậy"

"Chà chà không có gì to tát đâu.ta sẽ tặng con một nguồn chakra dồi dào, một đôi sharingan và khả năng điều khiển 3 loại nguyên tố:hỏa,lôi,phong, ừm...cái danh thiên tài con có muốn không"

"cũng đc, con cảm ơn vì món quà"

Fumiko cúi đầu cảm ơn thần sinh tử
Ông cũng chỉ biết thở dài chào tạm biệt cô

"Tất cả là quyết định của con ta sẽ không can vào,con hãy làm chủ cuộc đời mình"

Cô vẫy tay thật cao để ông có thể nhìn thấy mình rồi bước qua cánh cửa nơi cô bắt đầu một cuộc sống mới.

---------------------14/7/2019----------------------
Viết truyện mệt ghê (。-_-。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro