Chương 2: Tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asisu bị ánh nắng chiếu vào, làn da nhạy cảm ngưa ngứa, bức nàng mở mắt. Theo tầm mắt nàng là những hoa văn Ai Cập quen thuộc.

"Công chúa, đã đến giờ dậy rồi."

Bên tai nàng vang lên tiếng nói quen thuộc, mà chừng 7 năm rồi nàng chưa được nghe thấy.

"Ari ?!"

Cảm nhận giọng công chúa của mình pha chút hốt hoảng, Ari lo lắng xem xét quanh người nàng, đủ thời gian cho Asisu định thần lại.

Đúng vậy, là lời thề ! Lời thề đã đem nàng về lại quá khứ để có thể chăm nom cho Ai Cập ! Nàng đã tái sinh rồi ! Thực sự đã tái sinh rồi ! Thần Anubis, tạ ơn người ...

"Ari, chuẩn bị y phục cho ta." Nàng bình tĩnh nói, rồi lại phát hoảng, giọng nói này... thuộc về một đứa trẻ 5 tuổi.

Dường như không phát hiện ra biểu cảm của nàng, Ari cung kính thay y phục cho nàng, y phục mang một màu lam nhạt nhẹ nhàng, vải lanh mềm mại thật thoải mái, khoác thêm một lớp áo choàng rộng, cài bằng một viên đá quý óng ánh sắc băng lam. Thật dễ chịu, so với trước kia phải khoác lên vai bao nhiêu vàng bạc châu báu.

"Không có y phục màu đen sao ?" Asisu buột miệng. Ari vội vàng quỳ xuống. "Công chúa tha mạng, bình thường ngài thích nhất màu lam nên không chuẩn bị chu đáo, Ari đáng tội chết !"

"Ari, đứng lên, ta chỉ lỡ miệng mà thôi, cứ chuẩn bị y phục màu lam đi, ta thích màu lam." Phải rồi, khi còn nhỏ, nàng thích nhất màu lam, giống như mẫu hậu, không hiểu sao theo thời gian, màu lam nhu hoà đã bị thay thế bởi sắc đen u ám.

Ari tạ ơn, rồi dẫn nàng đi gặp thầy dạy lễ nghi. Hôm nay là ngày đầu tiên nàng bắt đầu học lễ nghi, so với những người khác thì khá sớm, bởi lẽ phụ hoàng đã đặt niềm tin nàng mai sau sẽ trở thành Đại tư tế Ai Cập. Asisu vốn tái sinh, nghi lễ, cầu nguyện, chữ tượng hình, tất cả các quy tắc nàng đều đã nắm rõ. Bất cứ cái nhấc tay nhấc chân cũng tạo ra khí chất thong thả, tao nhã, lịch sự, khiến thầy dạy vô cùng hài lòng. Ông là một ông lão từng trải, biết rất nhiều, cũng thấy nàng còn nhỏ mà thông minh, liền tranh thủ lúc rảnh sẽ kể với nàng đôi chút. Asisu rất có thiện cảm với ông, từ trước khi tái sinh cho tới giờ. Những câu chuyện của ông trải dài từ đồng cỏ mênh mông của Ai Cập cho tới miền biển bao la với những ngọn núi phun ra lửa của Minoa. Ông nói mình từng dành tất cả tâm huyết của tuổi trẻ để đi khắp nơi. Asisu cứ thế mà đắm chìm trong sự mênh mang của kiến thức rộng lớn, nàng như cảm thấy hương hoa nhàn nhạt pha với không khí trong lành, nước biển mặn mát lạnh qua câu từ của ông. Nàng nhận ra, trước kia nàng đã phí hoài thanh xuân rồi. Khi kiếp trước, được nghe những câu chuyện dài mà hấp dẫn, Asisu bé nhỏ chỉ cảm thấy cuộc sống thật đẹp, nhưng bây giờ, trong nàng dâng lên sự ham muốn tự do. Phải chăng một ngày nàng sẽ được cưỡi trên chú ngựa nâu khỏe mạnh phi nước đại khắp muôn nơi ? Nàng cứ chìm đắm mãi, không để ý mình đã níu chân người thầy rất lâu.

Trên đường về, Asisu bắt gặp một thân ảnh nhỏ nhắn mũm mĩm lao đến, chuẩn xác ôm lấy chân nàng, động tác vô cùng thuần thục.

"A...Asisu!"

Hơi thở nàng tựa ngưng trọng, giọng nói non nớt này, cả mùi hồi thoang thoảng trên người ấy nàng đã quen thuộc tới mức chỉ cần lướt qua là nhận ra. Asisu cả kinh, nỗi đau niềm hận lại như lũ kéo về. Người con trai nàng yêu tới chết mới có thể buông bỏ. Người nàng run lên, hai mắt rưng rưng, khiến nàng thầm rủa cái thân thể 5 tuổi mẫn cảm. Gắng kiềm chế, nàng lạnh lùng liếc thân ảnh nho nhỏ trắng mềm kia. Chỉ vài ba năm nữa, nó sẽ có làn da khỏe mạnh màu lúa mạch mà thôi. Không thể kiềm lòng được, Asisu bế Menfuisu lên, nựng nó, nhéo vào hai má bánh bao mềm xinh, lên tiếng dạy dỗ:

"Không phải Asisu, là chị. Gọi 'chị' !"

"Chị !"

"Ngoan !"

Đứa trẻ ngây thơ thế này, lớn lên sao lại có thể nông nổi và bộc trực thế nhỉ ? Asisu suy nghĩ hồi lâu. Từ khi Menfuisu xuất hiện đã giành hết sự chú ý, có ai không muốn Pharaoh có con trai nối dõi đâu chứ. Được nuông chiều, có lẽ hắn đã quen với việc sở hữu mọi thứ, đến lúc con trộm mộ xuất hiện mới được nếm trải cảm giác bị từ chối nên nảy sinh hứng thú.

Phải rồi nhỉ ... Vốn Menfuisu đối với Carol chỉ là cảm xúc nhất thời, con bé trộm mộ kia được báo kiếp cô tinh, đáng lẽ ra kiếp trước nàng chỉ cần đợi bọn nó mâu thuẫn rồi Menfuisu đá con nhỏ trộm mộ đi là xong.

Giận cá chém thớt, Asisu quay sang nhéo má Menfuisu.

"Hừ !"

"Nữ nhi có gì phiền lòng sao ?" Giọng nói nhẹ tựa gió thoảng vang lên.

"Mẫu hậu !" Asisu sung sướng cười híp mắt, đặt Menfuisu xuống, lao ra ôm lấy Vương phi Ai Cập.

Không khó để nhận ra hai người là mẹ con, Asisu ẩn ẩn tàng tàng như mẹ nàng lúc bé, đôi mắt phượng lạnh lùng lại mang ý cười nhạt, sống mũi cao, làn da sáng. Chỉ khác, Asisu lại có hơi vẻ nhợt nhạt, yếu đuối. Mẹ nàng âu yếm nhìn nàng, cẩn thận vuốt ve khuôn mặt nàng rồi lại thở dài:

"Asisu, con gầy quá !"

Asisu chỉ thầm cười khổ, thân hình nàng bây giờ đối với nàng là quá mũm mĩm !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro