Chương 3: Yêu so hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian tận hai chúc năm, với Asisu, không được gặp mẹ của mình, trong lòng dâng lên nỗi xúc động âm ỉ, những câu chữ oanh yến cứ từ trong miệng nàng tuôn ra không ngớt, chủ đề cùng mẹ nói loanh quanh cũng dường như vô tận. Vẫn như trong trí nhớ của nàng, mẹ thật là một con người dịu dàng, lịch sự, tao nhã với một phong thái thật đậm chất hoàng tộc. Tim nàng đập rộn ràng, nàng thật nhớ mẹ. Kiếp trước, mẹ mất khi nàng mới 7 tuổi, nên nàng cần phải thật trân trọng những khoảng khắc hiếm có này.

Menfuisu bé nhỏ một bên xịu mặt, bánh bao trắng mềm tỏ vẻ không hài lòng, đi lạch bà lạch bạch.

"Asisu ! Asisu ! Asisu !"

Mà nàng một bên đang mải tiếp chuyện mẹ, cũng không để ý đến nhóc con kia, nói không ngừng nghỉ. Thằng nhóc phụng phịu, đầu tròn lắc nguầy nguậy, làm Asisu vốn điềm đạm phải bật cười. Nàng tỏ vẻ bất đắc dĩ ôm Menfuisu lên. Như được mùa, nhóc con nức lên, khoé mắt đo đỏ, khiến Asisu xót ruột mà giơ tay lau nước mắt cho nó.

Mẹ nàng cười khẽ.

"Con gái của ta, trời đã tối, còn không mau chuẩn bị tắm rửa ?"

"Vâng, thưa mẫu hậu !"

Nàng cười duyên dáng, đúng một bộ dáng con gái đã (sắp) lớn chào, hai lúm đồng tiền hiện lên đáng yêu vô cùng, mà Menfuisu bên cạnh ngẩn người,( tuy rằng hắn mới chỉ là một đứa bé vài tuổi). Nàng đợi mẹ đi trước rồi mới quay người, đưa Menfuisu cho người hầu. Nào ngờ, hắn không chịu, vành mắt lại hoe hoe đỏ. Asisu giờ mới biết, Menfuisu còn có chiêu ăn vạ ! Không biết sau này lớn lên nó mà nhớ lại thì không biết thế nào nhỉ...

"Ngoan, đừng nháo nữa." Nàng xoa đầu hắn. Lại nhìn khuôn mặt có đường nét tuấn tú, nhớ đến đại mĩ nhân của tương lai. Nàng còn nhớ rõ, nước da rám nắng khỏe mạnh, chân tay rắn chắc, khuôn mặt thon dài, mắt phượng dài hẹp, mũi cao và thẳng, lông mày rậm rất chí khí, và cả mái tóc đen dài mượt. Dưới ánh chiều tà, một bé gái đứng cạnh một bé trai, dùng vẻ mặt âu yếm xoa đầu hắn. Rất hài hoà, cũng rất bình yên. Asisu đâu có ngờ, nàng lại dung túng hắn, một lần nữa.

Nàng giật mình. Bản thân đang làm gì vậy ?! Nàng như thế mà tha thứ cho Menfuisu ?! Nàng xoa đầu, cưng nựng hắn, lại bày ra vẻ mặt ôn hoà với hắn ?! Ngươi quên sao, Asisu ? Ngươi quên hắn lạnh lùng, nông nổi, bỏ mặc cảm xúc của người thế nào ? Vì ai mà ngươi bị cô lập tất cả với xung quanh, vì ai mà đánh mất cả lí trí, vì ai mà bỏ mặc đất nước nuôi lớn bản thân, vì ai mà làm vấy bẩn danh dự của thần linh ? Nàng đã dặn lòng mình phải hận. Thế gian vốn phù du, cái gì cũng có thể bỏ qua, nhưng tình, nhất định phải cố chấp. Yêu hết đến hận. Nhất là sau những gì nàng đã hứng chịu.

Kiếp trước, ta học được bài học lớn nhất, là buông tay.

Năm 6 tuổi, mẫu thân từng khóc, nói với nàng rằng đời trôi như bèo dạt vậy, nhất định không được cố chấp, tình, tài, sắc, tất cả đều đã định, không đạt được, phải buông tay.

Năm 7 tuổi, mẫu thân mất, tinh thần suy sụp, ôm lấy mẹ nhất định không buông tay, Ari khi ấy mới 20 tuổi, vậy mà quỳ xuống, nói với ta, công chúa, đi là đã đi, không thể níu kéo, Vương phi trên cao nhất định sẽ rất đau lòng, thỉnh người buông tay.

Năm 9 tuổi, nuôi một con mèo trắng rất đẹp, rất thích, một ngày nó chết, liền chôn rất cẩn thận, rồi vùi mình trong phòng, 3 ngày không ăn uống gì, chính phụ hoàng đã bước vào, mắng nàng, một công chúa Ai Cập, nhõng nhẽo rất không ra thể thống, chỉ là một con mèo mua linh tinh, cả Ai Cập không thiếu, sau này, dù ngươi cả cho quý tộc một nước khác, trước đó có lỡ vương vấn kẻ nào, đều phải buông tay.

Ai cũng nói, ta phải buông tay.

Vậy có phải ta cả đời sẽ chẳng có gì hay sao ? Cái gì cũng buông xuống, cái gì cũng nhịn, ta rất không hiểu.

Năm 20 tuổi, tướng quân bên cạnh Menfuisu từng nói với ta, Nữ hoàng, mong người để cho Vương phi và Pharaon được sống hạnh phúc, còn có người khác yêu người nữa, mong người buông tay.

Ta nói với y. "Tại sao lại là ta, mà không phải là Carol buông tay ? Tại sao. Không phải là. Nó ?"

"Bởi vì Pharaon yêu Vương phi, thưa Nữ hoàng."

"Yêu ?" Ta cười nhạt. "Yêu thì sao ? Yêu cũng có thể buông tay mà, như ta vậy, ta cũng yêu Mefuisu. Tại sao ta lại phải là người buông tay ?"

"Thưa Nữ hoàng, bởi vì Pharaon yêu Vương phi, và Vương phi cũng yêu Pharaon, còn người là chỉ xuất phát từ một phía, vẫn nên... nhìn ngài ấy hạnh phúc thôi." Y rất kiên nhẫn nói với ta, lặp lại cẩn thận, như muốn khắc sâu vào đầu ta vậy.

"Tại sao ? Ta không hiểu. Bên hắn trước là ta, giúp đỡ hắn là ta, người có thể hoàn toàn phù hợp với hắn cũng là ta, hiểu lễ nghi cũng là ta, biết quản lí hậu cung cũng là ta, tại sao cuối cùng lại là Carol ? Tại sao ta bên hắn lâu như vậy mà lại yêu một con bé mới chỉ gặp hắn vài lần ?"

"Bởi vì Vương phi có những cái người không có, thưa Nữ hoàng, lệnh bà không chỉ xinh đẹp, còn có sức sống, còn vui vẻ, hoà nhập, như một con chim hoàng oanh vậy, rất xinh đẹp, khiến người ta bắt buộc phải yêu thích."

"... ngươi nên sửa là, bắt buộc đàn ông phải yêu thích. Rồi, nói tiếp đi."

"Nữ hoàng, người đừng cố chấp nữa, rồi sẽ mất tất cả, Pharaon và Vương phi nhất định sẽ đối xử tốt nếu người dừng lại."

Ta nhìn y, vào đôi mắt đen trầm tĩnh ấy, rồi kể cho y một câu chuyện. Y nói mình sẵn sàng nghe, và ta lại hồi tưởng lại. Kể với y, câu chuyện từ rất lâu, về một cô bé, với mẹ cô, với con mèo trắng nhỏ, với người cha, với nữ hầu của mình.

"Đó là ta, hồi nhỏ. Ngươi là người thứ năm, cho câu chuyện ấy. Tất cả nhưng người ấy, đều nói với ta rằng ta phải buông tay." Ta ngừng một lúc, thấy hắn vẫn lắng nghe, bèn nói tiếp. "Tại sao ? Cho đến bây giờ ta nhận thấy, mình chẳng còn gì, ngoại trừ Menfuisu, ta còn duy nhất Menfuisu, duy nhất hắn."

"Nữ hoàng, đừng cố chấp nữa, người biết Pharaon không yêu người mà."

"Vậy thì ta hỏi ngươi. Còn ai yêu ta không ?! Ta còn mục đích gì để sống ?! Làm một vật vô hồn cho mọi người điều khiển à ?! Người nói xem, Minue ?"

"Nữ hoàng, tôi..." Y giữ lấy hai tay vung lên của ta, ghim xuống.

"Ngươi thất lễ !"

"Tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro