chap 15. Hạ Ai Cập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm trôi qua, mọi thứ dường như Không có gì bất thường cả,  Carol thì giờ đây đã trở thành một thiếu nữ 16 tuổi.  Mái tóc óng ánh giữa mặt trời Ai Cập chói loá,  các quan thần nhìn mãi không chán vì đó là màu mà người Ai Cập rất thích.

Cũng như bình thường,  cô công chúa Vitamin.... À nhầm Mitamun sau 1 tháng ở Ai cập cũng đã trở về Hitaito trong sự vui vẻ và hời hợt. 

" Nguyệt,  Mau lại đây " Asisư bỗng hét lên.

Asisư không thấy phản hồi nên lại tiếp tục hét lớn trong cung và đi lại tìm anh.

Anh lúc này đang ở bãi sân luyện tập của binh lính,  cùng Menfuisư cứ liên tục đấu kiếm với nhau không ngừng.  Thật ra anh không muốn lắm, nhưng vì cứ tách Asisư ra là lại bị Menfuisư lôi đi đấu kiếm.

Trước giờ anh cố gắng giả vờ như mình yếu lắm,  mà ngoài đánh tay chân ra,  anh chưa từng cầm thanh kiếm thật sự cả.  Chỉ là sợ bị thương ai đó mà thôi.

Thanh kiếm của Nguyệt một lần nữa bị đánh văng ra,  anh ngã xuống ngước nhìn Menfuisư. 

" Ngươi bắt đầu có chút bản lĩnh rồi đó Nguyệt " Menfuisư.

Nguyệt mỉm cười đứng dậy phủi bụi " thần chỉ đang cố gắng mà thôi."

Cả hai gần như bắt đầu thân với nhau hơn trước,  tuy vậy mối quan hệ của Asisư với Menfuisư không được tốt.

Asisư vừa đứng nhìn em trai và Nguyệt vui vẻ nói chuyện là bắt đầu khó chịu " Nguyệt,  mau qua đây cho ta"

Nguyệt nghe thấy Asisư gọi là anh đổ cả mồ hôi hột,  cái chất giọng như đang rất tức giận vậy nên anh cũng cáo từ hoàng đế trở về lại công việc.

" nữ hoàng gọi thần có gì không? " Nguyệt 

Asisư chống hông cáu gắt và lập tức nhéo tai của anh xách đi về phòng cùng Ari. 

" Éc,  nữ hoàng bình tĩnh cái!  Chuyện gì cũng nên từ từ " Anh đau quá cố xoa dịu Asisư.

Bị xách về đến phòng,  Ari đóng cửa lại và nhìn hai người họ làm trò.

" Nguyệt,  ngươi đừng có mà lúc nào cũng đi lui tới cái chỗ đó được không hả?  Ta ghét nhất những kẻ người đầy mồ hôi dơ bẩn như thế đấy " Asisư bực bội. 

" thần cũng đâu muốn,  tại Hoàng đế cứ lôi thần đi thôi " Nguyệt vừa nói vừa xoa cái lỗ tai bị đỏ.

" Ngươi nên nhớ ngươi là nam hầu của ta,  không có lệnh thì không được đi lung tung như thế " Asisư nổi đoá. 

Anh đen mặt và gật đầu hiểu.  Số kiếp làm nô tỳ kiểu này thật mới lạ mà.  Ari cũng cảm thương cho anh,  tuy nhiên lại không giúp được vào lúc này.

" Coi như đây là cảnh cáo.  Giờ mau thu xếp đồ đạc lại. Chúng ta sẽ đi khỏi nơi này " Asisư.

Anh ngước lên nhìn Asisư,  anh hỏi đi đâu và Asisư bảo rằng sẽ đi Hạ Ai Cập và sống ở đó luôn. Anh kinh ngạc không hiểu vì sao cô ấy lại quyết định như vậy .

Anh cũng lặng lẽ làm theo mà thu gom đồ đạc lại và đi theo Asisư rời khỏi phòng. 

" Chị đang làm trò gì vậy hả?  " Menfuisư đột nhiên chặn lại.

" Còn không thấy hay sao?  Ta sẽ trở về Hạ Ai Cập " Asisư

" Chị đang đùa em à,  ngày mai là ngày trọng đại giữa em và Carol đấy " Menfuisư. 

" Tránh ra,  chị đây không quan  tâm em kết hôn với ai nữa.  Nếu em cứ nhất quyết lấy con nhỏ đó thì đừng hòng mà bảo chị ở lại đây " Asisư giận dữ phất Váy đi ra.

" Nếu chị đi ra khỏi đây,  thì từ nay em với chị không còn là chị em nữa " Menfuisư bắt đầu bức ép hơn.

Tuy nhiên Asisư dừng lại một hồi và quay đầu một chút mà nói "Tùy ngươi "

Một khí thế cao lãnh sải bước ra khỏi hoàng cung.  Asisư. Ari và Nguyệt rời đi.  Carol cũng có mặt và nhìn thấy Nguyệt đang từ từ rời khỏi.  Khuôn mặt của cô bé rất buồn nhưng riêng anh thì không. 

Anh biết dù không có anh thì Carol vẫn làm tốt bổn phận của một nữ chính trong câu truyện mà thôi. 

Chiếc thuyền bắt đầu ra khơi.  Asisư đứng nhìn Thượng Ai Cập lần cuối với khuôn mặt không cảm xúc nhưng lại rơi nước mắt. 

" Ngài đang khóc đấy à " Anh tiến lại gần lấy khăn lau cho nữ hoàng. 

" .... Ta chỉ không vui thôi " Asisư rầu rĩ và đi vào trong. 

" Nguyệt nè,  chúng ta có nên quay lại để trả thù cho nữ hoàng không? " Ari Lo lắng.

Anh hắc tuyến và vỗ đầu Ari một cái " đừng có nghĩ ba cái thứ hại người nữa,  không tốt đâu. Thay vào đó chúng ta nên giúp nữ hoàng quên đi quá khứ và bắt đầu lại từ đầu mới đúng "

" Cũng phải,  vậy chúng ta bắt đầu từ đâu? " Ari .

" Đương nhiên là khi chúng ta đến Hạ Ai Cập giải quyết một số chuyện xong tính đến nữ hoàng rồi " anh mỉm cười. 

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aki#carol