chap 16. sự đổi thay của Hạ Ai Cập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất một thời gian con thuyền của nữ hoàng mới cập bến đến cung điện Hạ Ai Cập.  Các quan thần tất bật đứng ra chào đón vị nữ hoàng của mình,  tuy nhiên họ lại rất hiếu kì một người con trai mái tóc và màu mắt xanh ngọc bích như anh. 

Đây là lần đầu tiên mà họ nhìn thấy anh. Nữ  hoàng lúc này cũng đã mệt do đi thuyền.  Các nô tỳ vội vàng hộ tống cho nữ hoàng vào bên trong,  tuy nhiên cô ấy gạt họ đi và bảo Nguyệt bế vào trước sự ngỡ ngàng của họ. 

Anh nhìn sang nữ hoàng bảo cô ấy nên tự đi để giảm mỡ sẽ tốt hơn,  anh dạo này có hơi thấy thịt dư rồi đấy.  Nữ hoàng nghe vậy liền cười sôi máu,  đánh anh Một cái và để Ari dìu vào.  Còn anh thì ngồi dậy xoa xoa cái mặt bị ăn đấm và xách hành lí vào bên trong. 

" Nữ hoàng. Người đánh đau thật đấy " Nguyệt đi theo sau.

" Tại ngươi dám nói ta béo làm gì hả, khi ta khỏe lại ta sẽ trị ngươi cho xem" Asisư tức giận. 

" Vâng vâng,  nhưng tôi lát nữa làm nước ép táo cho người uống nhé,  cùng với món ăn mới do thần nghĩ ra" Nguyệt mỉm cười.

" Cũng được,  ta cũng đang đói " Asisư.

" Các ngươi mau đi giúp hắn đi,  phải đảm bảo rằng hắn không bị thương tích gì đấy. Ta sẽ lột da các ngươi nếu phát hiện ra hắn bị gì đấy " Asisư chỉ tây từng nô tỳ một. 

Họ cúi đầu nghe theo và dẫn anh đến phòng bếp.  Các quan thần trong cung điện vẫn cứng họng không biết Nguyệt là người thế nào mà lại khiến nữ hoàng canh chừng đến vậy. 

" Tên đó rốt cuộc là sao? "

" Sáo tôi biết được?  Nữ hoàng giờ cũng đã trở về rồi,  không biết bí mật có bị bại lộ không? "

" Đừng lo,  nữ hoàng chẳng bao giờ quan tâm mấy chuyện đó đâu "

" Nhưng nghe nói Thượng Ai Cập từ giờ sẽ không chu cấp gì cho Hạ Ai Cập nữa "

" vậy thì chúng ta cũng chẳng cần quan tâm đến bọn thường dân làm gì nữa "

Bọn quan lại đứng đó xì xầm to nhỏ với nhau.  Nguyệt thì đã đến phòng bếp và bắt đầu làm thức ăn,  nhưng anh lại thấy bị thiếu gia vị nên đã tự động rời khỏi cung mua ít đồ.  Tuy nhiên các cung nữ được Nữ hoàng bảo giám sát anh lại không cho anh ra ngoài,  họ sợ anh bị gì thì họ cũng sẽ bị lột da mất.

Mà có nhiêu đó cũng làm quá nên anh vẫn quyết đi ra ngoài cho được.  Vừa ra đến bên ngoài,  anh cảm thấy dân làng không được nhộn nhịp như ở Thượng Ai Cập.  Anh để ý có nhiều người ốm đau gầy gò vô cùng,  ngay cả mua ít gia vị cũng tốn nhiều tiền hơn trước.  Anh đã thử hỏi những người gần đây mới biết được một chuyện kinh khủng. 

Suốt thời gian qua họ chưa từng được chu cấp gì vậy mà tháng nào cũng bị các tên quan lại bắt đóng thuế này nọ.  Vài người thì chết đói chết khát,  người thì rời đi nơi khác sống .

Anh cứ tưởng Hạ Ai Cập cũng bình thường. Nhưng anh cuối cùng cũng phát hiện bí mật của bọn họ giấu nữ hoàng từ trước giờ. 

---------------

Vài ngày sau,  nữ hoàng đột nhiên triệu tập quan thần lại và khuôn mặt cũng rất điềm tĩnh.  Khi đã tập hợp đầy đủ rồi thì Asisư liền bắt đầu vào chủ đề chính về việc lương thực và tiền của dân thường. 

Bọn quan lại đã rất sợ hãi khi Nữ hoàng nói đến vấn đề đó,  dù cho họ cố ý lấp liếm chối bỏ cỡ nào đi nữa thì trên tay của Nguyệt vẫn còn tờ giấy chứng cứ ghi rõ tội trạng của họ do thần dân ở đây nói và anh thì ghi vào. 

Họ lập tức van xin cho thêm cơ hội nhưng vẫn bị sự tức giận của nữ hoàng cho đem đi chém hết.  Tiền của thì bị thu lại và sau đó Asisư làm theo chỉ dẫn của Nguyệt mà phát lương thực cho họ .

Cảm thấy anh đảm đương được khá nhiều nên cũng cho anh lên chức quản lí trên vạn người dưới một người.  Anh đã nhờ vào địa vị của mình mà góp ý cho thêm lớp dạy chữ để những người biết chữ dạy lại cho họ , xây bệnh xá để cứu giúp những người gặp nạn,  tạo mối quan hệ tốt đến các thương dân từ các nước khác đến. 

Dần dần Hạ Ai Cập từ một nơi như hoang sơ hẻo lánh cũng trở nên nhộn nhịp và mát mẻ chỉ trong 5 tháng. 

" Chừng nào ngươi mới xong đây Nguyệt?  Ta muốn ăn bánh kép " Asisư phồng má lên kéo áo anh mãi. 

" Thần đang bận,  một chút nữa thần sẽ làm nên người làm ơn ngồi im đi " Nguyệt mệt mỏi,  trên tay cầm giấy tờ. 

" Nữ hoàng nếu không chê thì để thần làm cho,  Nguyệt cũng đã dạy cho thần làm mỗi khi ngài muốn ăn " Ari. 

" ... cũng được,  nhưng tối nay ngươi nhớ đã hứa với ta rằng là sẽ thử nước hoa mới của ngươi làm cho ta đấy Nguyệt ,  ta muốn biết nó thơm cỡ nào " Asisư đăm chiu nhìn anh liên tục.

Anh cứ dạ vâng rồi tiếp tục công việc của mình.  Ai bảo anh được giao nhiều quá làm gì nên giờ mới mệt,  anh nghĩ mai anh sẽ xin nữ hoàng tổ chức một cuộc thi tìm nhân tài cho Hạ Ai Cập mới có cơ may thở được một chút,  vì Hạ Ai Cập vẫn chưa hẳn là hoàn thiện .

Cũng đã khá lâu,  anh vươn vai để giãn gân cốt và khi ngước lên anh phát hiện nữ hoàng đã đi ngủ rồi. Anh thở dài và mỉm cười. 

Anh nghĩ khi có dịp sẽ bù cho nữ hoàng về việc chờ đợi anh mãi từ nãy giờ.  Anh nhẹ nhàng nâng lên và đưa nữ hoàng về phòng ngủ,  Ari cũng theo sau và chăm sóc nữ hoàng thay anh. 

" Cậu vất vả rồi Nguyệt " Ari.

" Cũng là chuyện thường thôi. Giờ thì tôi lui ra trước " Nguyệt mỉm cười.

Ari cũng mỉm cười và tiễn anh ra ngoài phòng.  Đã 5 tháng từ lúc về đến Hạ Ai Cập,  anh không biết Carol bây giờ ra sao rồi ? .

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aki#carol