Chap 17. Thiệp mời cưới từ Menfuisư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau năm tháng ròng rã để biến Hạ Ai Cập từ một nơi hoang sơ và nghèo đói trở thành một nơi nhộn nhịp và dân giàu khỏe. 

Để không làm uổng phí những nhân tài trong mảnh đất Hạ Ai Cập này.  Asisư đã mở ra một cuộc tuyển chọn nhân tài với những vòng thi đã được nêu ra sẵn. 

Ngoài ra có một cấm kị chính là những ai phá luật, đút lót tiền hoặc ăn gian trong cuộc tuyển chọn này đều sẽ bị tước quyền thi ngay sau đó. 

Người giám sát chính là Nguyệt.  Một người mà Hạ Ai Cập đều kính trọng anh vì nhờ sự thông minh và lắng nghe nên ai cũng xem như một vị cứu tinh cả. 

Sau ba ngày thì anh và Asiư cuối cùng cũng đã tìm ra được vài nhân tài của nước mình và sau đó phân công việc phù hợp cho họ. 

" cuối cùng thì cũng được thở rồi ahhh" Anh nhảy lên giường mình và nằm phè ra. 

" Ai cho nằm đó vậy hả!!!  Còn không mau làm đồ ăn cho ta đi " Asisư từ đâu xuất hiện nắm cái đuôi tóc của anh và kéo thật mạnh.

" Ui da yayaya.  Thần biết rồi nữ hoàng tại thượng buông ra đi " Anh giặt mình đau muốn chảy nước mắt luôn. 

Asisư buông ra và ngồi vào bàn chờ đồ ăn vặt.  Vì từ lúc anh phục vụ cho Asisư đến nay chẳng cắt tóc gì hết nên lúc nào cũng bị nhắm đến cái đuôi tóc và bị kéo .

May là Ari thường xem anh làm đồ ăn vặt nên cũng biết ít nhiều và làm cho nữ hoàng trong lúc anh bận rộn. 

"Của nữ hoàng đây " Anh cầm đồ ăn đặt lên bàn cho Asisư.

" Mặc dù Ari làm ngon thật,  nhưng có vẻ ta quen với món ngươi làm rồi " Asisư vừa nói vừa cầm thìa múc lên ăn.

" Thần thì thấy Ari làm cũng ngon như vậy thôi,  cơ mà.... Nữ hoàng hình như hơi mập r....  "

Nguyệt chưa kịp nói xong là đã bị Nữ hoàng cho một cú bay chiếc thìa (anh làm riêng cho nữ hoàng) vào trán sưng nguyên cục.  Anh vội ôm lấy trán mình suýt xoa,  tại anh nói sự thật thôi mà,  dù gì kiếp trước cũng là bác sĩ nổi danh một thời.

Đúng lúc Ari đột nhiên vội vàng chạy vào và trên tay còn cầm một bức thư nữa.  Asisư bảo anh cầm lấy và đọc cho nữ hoàng nghe. 

" Trong đây có đến hai bức thư. Một là thiệp mời dự đám cưới của em trai ngài và hoàng phi Carol.  Bức thứ hai là của Hoàng phi viết cho thần... " Nguyệt chăm chú nhìn vào.

Nghe đến bức thư thứ hai,  Asisư lập tức giựt lấy và nhìn vào đó đọc một lượt, anh chưa kịp coi thì nữ hoàng đã vội vàng xé nó rồi vò nhàu quăng ra ngoài. 

Asisư  đứng dậy đập bàn và hét lên " KHÔNG DỰ ĐÁM CƯỚI GÌ HẾT "

Sau đó nữ hoàng phất tà đi thật mạnh trở về phòng của mình.  Anh cùng Ari nhìn nhau không hiểu chuyện gì.  Anh vội chạy ra tìm bức thư bị nữ hoàng xé và mang về phòng  mình. 

" Nguyệt,  cậu định ghép chúng lại thật sao? " Ari. 

" Ừ,  phải tìm hiểu xem tại sao nữ hoàng lại giận dữ như vậy chứ?! Ari nhớ đừng cho nữ hoàng biết,  không khéo lại có chuyện " anh gật đầu và ra dấu bảo Ari giữ im lặng. 

Cô ấy che miệng lại và gật đầu.  Tối đó Nữ hoàng đang ngủ,  còn anh thì thức để cố ghép lại bức thư bị nhàu và xé.  Suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng hoàn chỉnh lại và anh tập trung đọc nó trong đêm ấy. 

Bức thư chỉ là ghi hỏi thăm sức khỏe của anh thôi mà nhỉ?  Tại sao nữ hoàng lại tức như vậy?

Sáng hôm sau,  Nữ hoàng ngồi vào bàn ăn của mình một cách im lặng và lại đi vào phòng tiếp tục. 

" Nữ hoàng bữa nay hình như không được vui " Ari lo lắng.

" Ari,  cô đi chăm sức nữ hoàng đi.  Tôi sẽ thử tìm hiểu thêm chút lí do đã " Nguyệt nhìn sang Ari mà nói. 

Ari gật đầu và chạy đi theo nữ hoàng.  Anh thì cầm tờ giấy và đi về phòng làm việc của mình đọc đi đọc lại để tìm ra cái lí do chính đáng. 

Vì quá tập trung nên anh không hề để ý đến việc có người đi vào trong. 

" Nguyệt ,  ngài đang xem gì vậy? " Iki là một trong những thiên tai được ứng tuyển .

" Đó là bức thư đúng không? " Liex,  một trong thiên tài được tuyển chọn. 

" Là thư từ Thượng Ai Cập gửi ngày hôm qua đây mà! " Onna. Một trong thiên tài được ứng tuyển.

" Ba người vào khi nào vậy? " Nguyệt giật mình. 

" Bọn này vào mới đây thôi,  mà hình như bức thư có gì đó khiến ngài tập trung quá vậy? " Onna. 

" Chuyện là Nữ hoàng hôm qua đọc bức thư được hoàng phi gửi cho tôi,  mà tự nhiên đọc xong nữ hoàng lại nổi giận không hiểu tại sao? " Nguyệt than thở.

Ba người lập tức xin bức thư để xem và rồi họ đột nhiên mỉm cười khúc khích nhìn anh đầy nguy hiểm. 

" gì.. Gì vậy? " Nguyệt đề phòng.

" Tụi này biết tại sao rồi,  tuy không chắc chắn lắm... Nhưng mà nè,  ngài đã từng ghen chưa? " Iki mỉm cười.

" sao tôi phải ghen chứ? " Anh chớp mắt không hiểu.

" haizz,  vậy trước giờ ngài từng thích hay yêu một ai đó hay không? " Liex ôm trán.

".... Cái đó chưa từng,  trước giờ chỉ biết phục vụ và làm việc thôi,  đâu có bận tâm lắm " Nguyệt khoanh tay nhắm mắt ngẫm nghĩ. 

Đột nhiên anh ngừng suy nghĩ lại và mở mắt ra,  anh bắt đầu hiểu ý ba người họ rồi nên mới nhìn lên khuôn mặt cười tươi rối đó của họ. 

" Đừng nói là.... " Anh lắp bắp hơn trước. 

Ba người họ cười nham hiểm và vỗ vai anh vài cái " Cố lên,  chúng thần đây ủng hộ ngài " và rồi họ rời đi khỏi phòng. 

Anh đơ người một lúc lâu mới dựa lưng vào ghế,  anh bắt đầu tự hỏi đặt câu hỏi tự trả lời bản thân " Không lẽ nữ hoàng thật sự.... Không không,  chắc không đâu!  Trong mắt nữ hoàng chỉ có hình bóng của Menfuisư thôi. Chắc là hiểu lầm rồi.... "

Anh cố lách cái điều đó đi khỏi đầu mình và rời phòng để dạo thoáng một chút. 

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aki#carol