chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tiệc tùng vào đêm hôm qua,  ai nấy cũng mệt mỏi và về căn phòng của mình mà nghỉ ngơi,  Ari đi ra chuẩn bị nước tắm cho công chúa của mình.  Còn Nguyệt thì từ từ cởi chiếc váy trên người Asisư và gỡ bỏ trang sức ra hết. 

" Ngươi cũng đi nghỉ đi,  ta có thể làm một mình được rồi " Asisư nói.

" Vậy tôi sẽ trải lại giường cho người " Nguyệt gật đầu. 

Vậy là bữa nay anh không cần nằm chung với Asisư nữa mà thay vào đó anh được nằm ở một bên giường nhỏ khác trong căn phòng của cô ấy luôn.  Ít ra không nằm cùng giường là tốt lắm rồi. 

Khi anh đang thay đồ thì bỗng cánh cửa bật mở ra,  một người nào đó bước vào và nói " Chị Asisư"

Đó là Menfuisư, cậu ta nhìn quanh phòng không thấy chị mình đâu,  sau đó phát hiện anh đang đứng một góc thay đồ. 

" Chị Asisư đâu? " Menfuisư tiến lại gần.

" Công chúa đã đi tắm rồi thưa hoàng tử " Anh chớp mắt và nói.

Menfuisư vừa nghe vừa nhìn toàn thân của anh từ trên xuống và phán" Nhìn ngươi cũng không tệ đấy,  cơ cũng khá rắn chắc "

" Eh..... " Anh hắc tuyến nhìn.

Cậu ta không nói gì nữa và ra ngoài tìm chị mình.  Ở trong hoàng cung 2 tuần rồi mà anh vẫn còn nhiều thứ chưa biết rõ hai chị em này. Mà đây là lần đầu tiên thấy Menfuisư đi tìm chị mình đấy,  trước giờ anh toàn thấy Asisư bám theo em trai mình mà thôi. 

Anh không muốn quan tâm mấy việc này nữa nên vừa thay xong là nằm xuống giường và ngủ ngon giấc sau đó.  Tuy vậy anh vẫn lo lắng cho những chuyện sau này,  không bao lâu nữa lời nguyền dành cho Carol sẽ xuất hiện và con bé sẽ có mặt tại đây. 

Cũng từ con bé mà mọi chuyện cũng trở nên hỗn loạn,  Asisư cũng sẽ bắt đầu trở nên độc tài hơn vì mù quáng trong tình yêu. 

Anh chà đầu một cách rối bời và nhắm chặt mắt lại cố không suy nghĩ nữa,  chuyện gì đến cứ việc,  dù sao ở đây chẳng khác gì địa ngục rồi. Sống chết tùy thuộc số mệnh mà thôi.

------

Sáng hôm sau,  anh vẫn dậy sớm và chuẩn bị mọi thứ cho Asisư .

" Hôm nay ta muốn ra vườn,  Ari đi theo ta,  còn ngươi thì muốn đi đâu thì đi. Nhưng đừng có làm gì mờ ám sau lưng ta đấy " Asisư.

" ..... Ờm vâng " Anh lạnh giọng trả lời.

Asisư bắt đầu nổi chữ thập và nhéo mạnh vào má của anh " Cũng đừng có nói chuyện với ta bằng cái giọng đó "

" V... Vâng " Anh vừa trả lời trong đau đớn.

Asisư thả ra và đi mất,  anh xuýt xoa cái mặt của mình và cáu gắt cho số phận đen đủi và rồi cũng rời phòng theo.

-----------------------

Asisư đi theo con đường mà Ari chỉ,  vì Ari luôn báo cáo mọi vị trí của Menfuisư cho Asisư biết.  Khi tới được khu vườn,  họ nhìn thấy hoàng tử đang nằm ngủ ở bên kia nên Ari lập tức rời đi tránh làm phiền .

Asisư bước tới và nhẹ nhàng hơn lên môi của em trai mình, cậu em tỉnh dậy và nhìn cô ấy mỉm cười. 

Mọi chuyện đáng lẽ sẽ giống như trong truyện nhưng phút chốc lại thay đổi bởi câu nói của Menfuisư.

" Chị yêu em Menfuisư" Asisư mỉm cười.

" Vậy giữa em với tên nam hầu của chị thì chị thích ai hơn " Menfuisư.

"   Tất nhiên là em rồi " Asisư ngạc nhiên.

" Vậy nếu em muốn hắn rời khỏi cung điện này thì chị có đồng ý hay không? " Menfuisư.

Asisư bật dậy khỏi người em trai và cau mày " Ý em là sao menfuisư? Sao em lại hỏi như thế? "

" không có gì,  em chỉ thấy chị dạo này thay đổi hẳn ra.  Mà dù sao chị có yêu em đi nữa thì sau này không chừng em cũng sẽ cưới một Tahity khác mà thôi " Menfuisư cười nói.

" Ta và em có hôn ước từ nhỏ cơ mà? Sao em đối xử với chị như thế? " Asisư.

" Em mệt rồi, không muốn nói chuyện với chị nữa đâu " Menfuisư nhắm tịt mắt và ngủ.

Asisư bắt đầu ứa nước mắt và rời đi,  nhưng sau đó lại núp sau một bụi cây quan sát từ xa,  phát hiện Tahity tiến gần em trai mình và họ ôm hôn nhau thật say đắm khiến trái tim Asisư đau nhói và chạy vút đi trên hành lang. 

Cô ấy chạy được nửa đoạn thì nhìn thấy Nguyệt đang đi tới,  bưng một giỏ trái cây.

Anh cũng nhìn thấy và gọi " Công chúa,  người đang khóc đó hả? "

Asisư thấy anh thì liền chạy lại và ôm anh thật chặt,  anh đơ ra nhưng nhớ lại đây là lúc mà Asisư bị em trai phũ,  anh không biết dỗ dành gái thất tình đâu nhưng đối với những người khóc thì anh chỉ biết xoa đầu.  Mà đầu của Asisư lại đang mang trang sức không dám động chạm để tránh hư tổn. 

" Công chúa à,  mọi người đang nhìn kìa " Anh cười gượng .

" Ngươi đứng im cho ta là được " Asisư vừa nói mà mặt vẫn úp vào ngực của anh. 

Anh nhún vai và đứng im cho Asisư làm gì làm,  do đứng lâu cũng chán nên anh lấy táo ra cắn ăn luôn .

" Ngươi làm ta mất cảm xúc quá đấy " Asisư cáu gắt.

" Ực,  thần cũng đâu có muốn...... Người ăn nho không? " Anh nuốt xuống và lấy nho trong giỏ ra. 

Asisư liếc nhìn và lấy ăn,  họ ngồi một góc yên tĩnh mà ăn trái cây cho qua ngày. 

Mấy khắc sau một âm thanh từ xa vang lấy và họ tức tốc chạy đi xem,  họ hốt hoảng khi thấy hoàng đế bị trúng độc và chết. Menfuisư ôm lấy cha mình gào lên giận dữ bắt tất cả người hầu lẫn quan triều đi ra ngoài hết .

Anh cũng rời đi để cho ba người họ yên tĩnh, vậy là mọi chuyện cũng gần bắt đầu đi vào cốt truyện rồi.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aki#carol