chap 9 : Menfuisư đăng cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày u buồn của Ai Cập ập vào,  cơn thù hận của Menfuisư bộc phát , cậu ta tiến lại gần chỗ của Tahity mà tát cô ta một cái trời giáng. 

Dù là hoàng tử hay cưỡi ngựa chơi đùa ngoài thành như một đứa con nít,  nhưng sâu bên trong cậu lại có một dòng máu hoàng tộc , gánh vác trách nhiệm cao cả.  Chính vì thế cậu luôn quan sát mọi cử chỉ của mọi người,  chỉ cần làm một hành động nhỏ lọt vào mắt cậu thì cậu ta sẽ chú ý. 

Và cũng bởi chính cái tát ấy đã khiến Tahity căm hận Menfuisư lẫn Ai Cập,  ả ta âm thầm gửi thư nhờ cha của mình mang binh tới để đánh sập,  nào ngờ kế hoạch thất bại trong tay Menfuisư.  Ả giờ đây không còn đường lui nữa nên đã nghĩ đến một cách ngu ngốc chính là đầu độc.

Ngay cái ngày mà Menfuisư lên đăng cơ hoàng đế và Asisư thì là hoàng hậu ,  ả ta vui vẻ xuất hiện trước mặt Menfuisư chúc mừng,  cùng lúc đó cũng mang một bình rượu đã bỏ độc tới. Rót vào hai cái ly và kính mời Menfuisư. 

Menfuisư cảm thấy không an tâm nên cứ liếc nhìn Tahity " Cô đang có âm mưu nào nữa đây? "

"   nào có , nếu ngài không tin thì ta sẽ uống trước cho ngài xem" Tahity cười.

Cô ta chuẩn bị chạm ly vào môi thì Nguyệt lập tức chặn lại,  ả ta kinh ngạc nhìn anh. 

" Thay vì uống thử như thế,  hay để thần thử nghiệm cho ngài xem nhé " Anh mỉm cười.

Tahity bắt đầu lo sợ,  Menfuisư liền lên tiếng " Ngươi định uống thử hay sao? "

" Không thưa hoàng đế , tôi sẽ thử bằng cái này " Anh quay sang Menfuisư và rút một cây kim châm ra. 

" Tên đó đang muốn hành thích hoàng đế,  người đâu mau bắt hắn lại đi " Tahity đột nhiên la hét chỉ trỏ vào anh. 

Anh không có cảm xúc nào nhưng riêng Asisư thì lại khác " Cô im lặng đi,  ta tin hắn sẽ không làm gì hoàng đế đâu " .

Khuôn mặt giận dữ chĩa vào Tahity khiến ả sợ hãi,  nhận được sự cho phép nên anh đưa cây châm vào ly rượu của hoàng đế,  phút chốc rượu đột nhiên chuyển màu và đầu cây châm vừa nhúng vào cũng đen lại.  Ai cũng hốt hoảng khi nhìn vào nó.

" thế này là sao Nguyệt? " Asisư lại gần.

" Trong ly rượu của hoàng đế quả nhiên có bỏ độc,  hơn nữa đây là độc chết người khi xâm nhập vào cơ thể thì nội tạng sẽ bị phá hủy và dẫn đến chết nhanh chóng , chứng tỏ trong ly của công nương đây cũng là độc và cô ấy muốn hoàng đế chết cùng cô ấy " Anh vừa giải thích vừa mỉm cười cầm cây châm trước mặt Tahity. 

" Cô dám hãm hại hoàng đế " Asisư tức giận.

" Tahity cô thật là độc ác " Menfuisư cũng đổ ly rượu xuống sàn và nhìn ả bằng cặp mắt tức giận.

Ả hốt hoảng cắn răng nhìn anh " tên cẩu nam nô chết tiệt,  ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu "

" Người đâu mau bắt ả ta lại " Menfuisư.

Ả ta lùi lại và cầm ly rượu của ả lên và  uống một mạch " ta sẽ ghi nhớ món nợ này,  ta chắc chắn sẽ báo thù ahahahahahaha"

Tahity cười điên cuồng và rồi hộc máu và chết từ từ,  tất cả chìm trong im lặng và Menfuisư sai binh lính mang xác của ả đi. 

Kết thúc việc Menfuisư đăng cơ hoàng đế,  Asisư vẫn đi theo em trai mình . Hai người họ nằm cùng nhau trong một căn phòng và Anh thì đứng bên ngoài với Ari. 

" tôi không ngờ cậu lại nhận biết được có độc trong rượu như thế! " Ari thầm cảm phục 

" Cũng không đặc biệt gì đâu, trước kia tôi là một bác sĩ mà " Anh mỉm cười.

" Bác sĩ???? " Ari khó hiểu nhìn anh. 

Anh quên mất thời Ai Cập không hiểu nghĩa từ đó " À bác sĩ cũng như ngự y đều chữa bệnh cho người ta đấy "

" Ra là thế,  đất nước của anh cũng có từ ngữ phong phú thật " Ari hiểu ra và cười.

Anh cũng gượng cười và họ im lặng lần nữa .  Đã về đêm mà hai chị em không biết làm gì trong đó lâu như vậy nữa.  Chân anh cũng mỏi gần chết nên anh ngồi xuống luôn,  các binh lính chẳng dám làm gì anh cả nhờ câu nói của Asisư hôm đó tới giờ.

Lúc sau một tỳ nữ mở cửa và bảo anh có thể về phòng nghỉ,  còn Ari thì đi vào phục vụ cho Asisư. 

Anh vui mừng tung tăng đi về nghỉ thảnh thơi nhất có thể.  Cả nguyên ngày xảy ra mấy chuyện chẳng tốt đẹp rồi. 

" Ôi cái giường êm ái " Anh nhảy lên giường lăn lóc và ôm gối xuýt xoa.  Cảm giác ngày thứ hai không bị ai làm phiền nữa,  một cảm giác quá đã. 

Rồi anh chợt khựng lại,  nhớ ra hai ngày chưa tắm rồi.  Anh nghĩ mình nên đi tắm thì hơn và anh mang đồ đi tới phòng tắm chung của người hầu,  tuy vậy đa số đều là nữ nên anh chẳng dám vào chút vào. Trước đó là vắng nên anh còn vào được.

Anh biết hơi quá trớn nhưng phải thử một lần,  anh đi trở lại chỗ cửa phòng hoàng đế hỏi Ari còn phòng tắm nào hay không, và rồi anh nhận được một câu hết sức giật mình từ Ari.

" anh nói gì vậy?  Nữ hoàng cho anh tắm ở nhà tắm của ngài ấy mà? " Ari.

Anh nghe như sét đánh vậy,  hết cái giường giờ cái nhà tắm.  Anh chẳng biết bà nữ hoàng trẻ tuổi này muốn gì nữa,  sao lại dễ dàng cho anh nhiều đặc quyền như thế khi mới biết nhau 2 tuần cơ chứ ?

Anh rặn óc mãi không ra và cuối cùng anh không nghĩ nữa và xách đồ đi tắm luôn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aki#carol