Chap 17: gặp lại anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chợt tỉnh dậy, lại là căn phòng ấy. Lúc cô ngất đi là ai đã đưa cô về? Izumin tại sao anh ta lại ở đây? Phải chăng anh ta đã đưa cô về và chăm sóc cô đến khi cô tỉnh dậy.
- Menfusu! Anh ấy chưa chết đúng không? Anh ấy vẫn còn sống đúng không? Một người cao quý như anh ta sao có thể vì tôi mà chết được chứ!- Catori vừa hỏi vừa chắc rằng Menfusu sẽ không vì cô mà hi sinh ( au: chị ơi anh Men mà chết rồi là truyện end luôn rồi :))/ Catori: kệ tui viết tiếp đi)
- Không! Hắn ta đã chết rồi!- Izumin nói một câu chắc chắn với giọng nghiêm túc mang chút nét cười khẩy
Cô xanh mặt đi, đến nỗi không thể mở miệng ra mà la lên một cái cho thật to, khóc một cái cho thật đã. Tại sao? Tại sao Anh lại chết chứ! Cô có yêu anh đâu. Cớ gì anh phải si tình rồi hi sinh như vậy!
- Nhưng ta có món quà cho nàng! Nàng sẽ bất ngờ!- Izumin nói
Nói xong anh đột ngột kéo tay cô đi. Lần này cô không phản kháng nữa. Cô đã không còn tâm trạng để phản kháng với anh nữa mà như một con rối chỉ biết làm theo lệnh của chủ nhân. Anh dẫn cô đi qua các dãy hành lang của lâu đài rồi đến khuôn viên rồi đến sảnh. Anh đang dẫn cô đi thăm quan nơi này sao? Không đâu qua được khu sảnh ấy là đến một nơi, từ bên ngoài nhìn vào ta có thể xác định được nơi đó chính là ngục tối.
Cô bước theo anh đến một nơi đang nhốt rất nhiều người, người Ai Cập, những người tham gia trận chiến này đều bị nhốt vào đó như một tù binh với tư cách là kẻ thua cuộc trong cuộc chiến này. Nhưng sao không thấy Menfusu đâu? Có lẽ anh ta đã chết thật rồi. Lời nói của tên Izumin kia là thật. Khi thấy cô mọi người đều kêu tên cô, họ mừng rỡ vì nữ thần của họ vẫn còn sống. Nhưng những người bị nhốt ở đây họ đâu biết rằng từ nay họ sẽ mãi mãi mất đi một vị vua trẻ và tài giỏi như anh nữa
- Ngạc nhiên không Catori của ta! Đây chính là những kẻ thua cuộc trong trận chiến này đó!- Izumin cười phá lên
- Anh đã đem tôi ra làm con tin để đe doạ họ. Chiêu hèn như thế mà anh còn khoe với tôi sao?- Catori khinh bỉ nói. Cô vừa nói vừa nhìn gần đó, cô thấy có một cây sắt ( có thể phá xích được) bèn ném cái cây đó vào nới mà những người Ai Cập bị nhốt.
Izumin kêu những tên lính kia kêu họ đưa cô đi về phòng vì hắn còn muốn đi bàn chuyện với cha của hắn. Nhưng lần này thì khác. Hắn không đưa cô về nơi cô bị giam lỏng mà lại kêu mấy tên lính đưa cô về phòng của hắn.
   Trên hành lang cô luôn nghĩ cách để chạy trốn và tìm Menfusu.
-A! Chân của tôi đau quá! Các anh có thể xem giùm tôi chân tôi bị gì không!- Catori bèn giả đau chân
Hai tên lính không nói gì, họ dừng lại xem chân cho cô. Thời cơ đã đến cô nhanh nhẹn đánh mạnh vào sau gáy của hai tên lính đó và chạy trốn
   Chạy mãi, chạy mãi cô thấy có một cái hang nhỏ. Trong thành mà có hang sao? Nơi đó có vẻ không bình thường. Nhưng có còn hơn không. Vì thế cô đã chạy vào trong hang.
  Trong hang tối om cùng với một chút ánh sánh le lói của đèn pin phát ra điện thoại cô, nó không quá sáng nhưng cũng đủ để cô thấy đường để đi. Chiếc điện thoại ấy đã sắp hết pin rồi! Cô tắt cái đèn pin kia đi để tiết kiệm pin cho cái điện thoại ấy và ngồi tại đó nghỉ ngơi
- qua bên kia xem! Hình như bên kia có người!
  Bất chợt cô cảm nhận được có người đi tới. Không phải một người mà rất nhiều người. Họ nhanh như vậy đã tìm đến chỗ cô trốn sao? Bỗng có tiến la lên
- Chết đi lũ Hitaito độc ác!
- A đừng giết tôi! Catori hoảng sợ la lên
- Là nàng sao? Catori!- giọng của một người quen thuộc vang lên
   Cô nhanh tay với lấy cái điện thoại và bật đèn pin lên. Cô không thể tin được trước mắt mình là một Menfusu bằng xương bằng thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro