Chap 18: lo cho anh ( Xém H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Là anh sao? Menfusu ! Anh vẫn còn sống !- cô mừng rỡ thốt lên mặc cho nước mắt cứ tuôn rơi trên hàng mi của cô
- Là ta đây!- Menfusu vừa nói vừa ôm chặt lấy cô
Thế là hai người họ cuối cùng cũng đã gặp lại được nhau. Bên ngoài đang rất hỗn loạn, đó là kiệt tác của chiến tranh. Vì những lí do không chính đáng mà có rất nhiều người đã ngã xuống. Mà xuýt chút nữa thì mưa tên ấy đã lấy đi mạng của anh, mạng của vị hoàng đế trẻ tuổi này.
Cô mừng rỡ, mừng nhưng nước mắt của cô vẫn vô thức rơi. Cô yếu đuối vậy ư? Cô đã khóc, khóc vì người trước mặt mình chính là Menfusu, khóc vì anh vẫn chưa chết anh còn sống và đang hiện hữu trước mặt cô.
- Catori! Sao người nàng lạnh thế! Nàng ốm sao?- Menfusu
- Ngốc à vì lo cho anh vì đi tìm anh nên mới ốm đấy! Xót không?- Catori vui mừng trêu đùa anh
- Nàng đã chấp nhận ta rồi sao? Nàng yêu ta rồi phải không?- Menfusu không hề biết đây là đùa mà ngạc nhiên hỏi
- không đâu anh đừng nghĩ nhiều quá!- Catori cố lãng tránh câu nói vừa rồi của anh
Vừa ngay lúc đó có tiếng binh lính lục soát đi tìm cô. Phải chăng Izumin đã về phòng mà không thấy cô nên tức tốc ra hiệu cho quân lính đi tìm cô
- Các ngươi đi lục soát ở đây chưa?
- Ta chắc rằng cô gái sống Nile chưa đi đâu xa đâu. Tăng cường tìm kiếm lên đi!
- Chú ý mọi nơi! Nhất là những hang động!
Tiếng của binh lính la lên ngày một to hơn. Catori cảm thấy trong lòng rất bất an.
- Menfusu à! Từ trước đến giờ anh luôn tốt với tôi! Nhưng tôi luôn phủ bỏ đi lòng tốt của anh! Bây giờ tôi sẽ ...! Catori
- Không ta không cho nàng nói tiếp! Cũng không cho nàng đi nữa! Khó khăn lắm ta mới tìm thấy nàng!- Menfusu đau lòng nói
- chỉ còn cách này thôi anh à! Chỉ còn cách này mới có thể cứu được anh! Anh đâu còn cách nào khác đâu!Quân lính của họ sắp đến rồi!
Catori nói xong không cần đợi Menfusu trả lời vội vã chạy ra cửa hang và la to
- Ta là người các ngươi đang tìm nè! Có giỏi thì đuổi theo ta đi! Nói xong cô một mạch chay ra khỏi hang mặc cho quân lính đuổi theo
Quân lính dường như không hề nương tay với cô. Họ cứ ném giáo vào chân cô. Khiến cho vết thương ngày một lớn, máu chảy rất nhiều!
Cô không quan tâm việc cần làm của cô bây giờ là phải đánh lạc hướng quân lính để giải cứu cho Menfusu. Chút vết thương này của cô có là gì so với sự hi sinh của anh và cả dân Ai Cập dành cho cô.
    Cô cứ chạy, cứ chạy mà không biết rằng có một người đang chờ cô phía sau cánh cửa mà cô đang cắm đầu lao vào ấy
*BỐP*
*BỐP*
  Tiếng roi da vang lên, nó quấn quanh người cô, trói cô lại. Trong bóng đen, một thân ảnh cao to bước ra. Là Izumin cả người anh toát đầy sự giận dữ. Anh chậm rãi bước đến.
- Nàng lại không ngoan rồi nô lệ cảu ta!- Izumin anh bế cô lên
- Izumin anh đang làm gì vậy! Thả tôi ra!- Mặc cho Catori la hét anh vẫn cao ngạo, bước đi
  Đến phòng anh, anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Anh từ từ tháo bỏ cái nón trên đầu của mình. Một mái tóc trắng toát dài đến tận gót.
  Anh từ từ bước đến, ngồi trên đầu giường, nhâm nhi ly rượu và ngắm nhìn cô đang bị trói trên giường của anh.
  Anh nhìn cô một lượt rồi bỗng dừng lại trên đôi chân đang chảy máu của cô. Anh nhẹ nhàng cầm chân cô lên.
- mấy tên này đã bảo là phải nhẹ nhàng rồi mà!- Izumin
  Anh sơ cứu cho cô xong, liền nhào đến đè lên người cô.
- Nặng quá anh leo xuống đi! - Catori la lên
- Catori tại sao? Tại sao hắn đối xử với nàng thô lỗ như thế mà nàng vẫn lo cho hắn. Nàng là nô lệ của ta mà, tại sao nàng lại hết lần này đến lần khác chống đối ta vậy!- Izumin điên cường la lên
Bỗng bên ngoài có tiếng của binh lính la lên. Họ báo hiệu rằng quân của Menfusu đã tấn công được vào thành. Cô mừng rỡ la lên
- Menfusu!
  Izumin lại đen mặt quay sang cô
- Nói!Nàng đã làm gì? Tại sao lại phản bội ta!- Izumin bóp cổ cô điên cuồng la lên
- khụ...khụ....! Tôi....Không....có làm...! - Catori
———————————————————
Hơi hụt hẫn nhỉ :)) định là cho chap này có H nhưng chợt nhớ ra lần đầu của nữ9 là phải cho nam9. Mà nữ9 còn chưa đổ nam9 nữa :)))
Haizz đã đưa về phòng rồi mà 😌
Dù sau đi nữa thì hãy follow au đi nèo 🥺🥺
Hóng vote và cmt từ các bạn 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro